Nhiều khi em nhớ anh đến phát điên. Nếu gặp anh ngay lúc đó em sẽ chẳng ngần ngại điều gì mà lao thẳng vào vòng tay anh. Cho dù anh có nghĩ em bị điên cũng chẳng sao. Em chỉ đang thật thà với con tim mình thôi.
Cứ ngỡ việc chia tay anh với cô gái mạnh mẽ như em cũng chỉ là chuyện thường mà thôi. Nhưng sao em bỗng thấy khó khăn đến như vậy. Ngày chia tay em chẳng hề khóc lóc, em cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Lúc đầu những ngày không anh mọi thứ với em cũng chẳng hề thay đổi gì nhiều. Em vẫn đến trường, vẫn hẹn hò cùng lũ bạn. Ấy vậy mà khi thời gian qua đi, em bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Em nhận ra anh chẳng còn dõi theo em nữa. Em không còn nhận được tin nhắn, không nghe thấy giọng nói, không nhìn thấy anh nữa. Em bất chợt nhận ra em mất anh thật rồi. Em và anh đã là người dưng.
Những khoảng thời gian sau em nhớ tới anh nhiều hơn. Mỗi lần nhớ tới anh em chẳng hề lảng tránh điều đó. Em tự nhủ rằng dù có lừa dối tất cả mọi người nhưng em không thể lừa dối chính mình được. Em đã cố gắng nhớ lại những kỉ niệm của đôi ta. Lúc đầu ta gặp nhau, tán tỉnh nhau, yêu nhau và cuối cùng là khoảnh khắc ta rời xa nhau. Em cố gắng nhớ càng nhiều càng rõ nét càng tốt. Em biết mình là cô gái lí trí nhưng cũng tự hiểu rằng một khi con tim đã nhớ thì cố tình nghĩ khác đi cũng vô nghĩa. Lừa dối bản thân khác nào đánh mất chính con người em. Lúc đó em sẽ chỉ còn là cái vỏ trống rỗ, vô hồn.
Khi bạn bè hỏi em về vấn đề yêu đương em cũng tự tin kể đến anh và tự hào vì từng yêu một người tuyệt vời như anh. Em thản nhiên kể về anh, kể về quá khứ. Em vui vẻ vì mình đã từng yêu, từng được yêu, nhưng rồi lại buồn tủi vì chúng mình đã chẳng còn bên nhau. Em cứ bình thản đến lạ, cuộc đời em vẫn cữ phẳng lặng như mặt hồ yên ả. Nhưng trong lòng em những ngọn sóng gào thét chỉ chờ được bùng lên. Em vẫn không ngừng nhớ anh, không ngừng yêu anh - người yêu cũ.
Em tự tạo cho mình một lá chắn, rằng em là cô gái mạnh mẽ. Em biết lợi dụng cảm giác nhớ anh để sống tốt. Em sẽ trở thành một người con gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ để có thể đối mặt với anh khi mình gặp nhau. Đôi khi em tự nhủ rằng may mà mình còn có người để nhớ nhung, điều đó làm cuộc đời em thêm tươi đẹp. Em không cần cuộc sống cứ bình yên mà cần chút gợn sóng thế mới có ý nghĩa. Em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh. Cảm ơn anh đã từng đến bên em, yêu em.
Nhiều khi em nhớ anh đến phát điên. Nếu gặp anh ngay lúc đó em sẽ chẳng ngận ngại điều gì mà lao thẳng vào vòng tay anh. Cho dù anh có nghĩ em bị điên cũng chẳng sao. Em chỉ đang thật thà với con tim mình thôi.
Em là người con gái mạnh mẽ thật đấy. Nhưng em mạnh mẽ với anh, với tinh yêu của mình làm gì cơ chứ. Em tự nhủ lòng mình mạnh mẽ có liên quan gì với tình yêu đâu mà. Em vẫn cứ nhớ anh, yêu anh đến ngày trái tim em bỏ rơi anh mới thôi. Có thế sau này em mới có tình yêu khác đúng nghĩa được. Lưu luyến anh đến với người khác tình cũng chẳng trọn vẹn.
Lạc Lạc -