Cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi biến động không ngừng, lúc này điều em cần làm là sống cho riêng bản thân mình, chứ không phải cho những điều đã cũ kỹ vỡ vụn. Em cũng hiểu rằng, nếu như người đã đi thì chẳng thể giữ ại, quá khứ đã trôi qua thì hãy cứ để mọi thứ ngủ yên, tiếc làm gì cho thêm đau lòng. Anh đã ổn, vậy thì em phải đi rồi...
Hôm nay không khí lạnh tràn về trên từng cơn mưa lạnh rát, trên từng cơn gió lùa buốt giá. Có bao giờ anh sẽ nhớ đến em khi bất chợt có cơn mưa ào tới hay anh đã chẳng còn chút ký ức nào về em, dọn dẹp lại căn phòng của mình không ngờ bức hình của anh năm nào vẫn còn kẹp trong cuốn lưu bút ngày trước em từng viết, từng năn nỉ anh viết vài điều gì đó. Đọc lại chẳng hiểu sao lại cười, cười vì nhận ra ngày trước đã từng hồn nhiên như thế, cười vì nhận ra mình ngày trước đã từng có một tình yêu trong sáng như vậy...
Giờ thì rốt cuộc cũng chẳng níu lại được cái thời gian đã qua, em thả đi những dòng lưu bút vào từng ngọn lửa bập bùng, để lại những cảm xúc cuối cùng của những tình cảm đã qua. Em không hối hận, cũng không còn nuối tiếc đâu. Em dọn dẹp mình để hy vọng vào một năm mới, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới chẳng còn phiền lo của hai chữ quá khứ...
Bao năm dài trôi qua, nhưng những hình ảnh nhoè mờ của bóng hình anh vẫn chẳng chịu xoá mờ. Do em vẫn hằng ngày kiếm tìm anh trên thanh công cụ hay do anh đã để lại trong em quá nhiều cảm xúc của một thứ tình cảm chẳng nhuốm màu bon chen, vụ lợi. Chúng ta đã gặp nhau và cùng nhau đi một quãng đường không dài, nhưng dù sao đó cũng là định mệnh giữa anh và em, anh nhỉ?
Xa anh, có rất nhiều bàn tay chìa ra mong muốn được sẻ chia hơi ấm với em, nhưng em chưa bao giờ có ý định nắm lấy bởi sợ cái hạnh phúc đó rồi cũng sớm bay đi mất và cũng bởi vì em sợ nếu em đi theo bàn tay ấy, khi trở về không còn thấy em ở đó anh sẽ phải làm sao? Nhưng có lẽ em đã nhầm rồi. Em cứ đứng mãi ở nơi đó nhìn mải miết về cái quá khứ xa xăm, bỏ qua biết bao nhiêu con tàu hạnh phúc cứ mải miết chạy qua...
Áp bàn tay mình lên má em cảm nhận được cái giá buốt của sự cô đơn , dù có cố gắng chà xát hai tay vào nhau cũng chẳng tìm nổi hơi ấm. Nhìn nụ cười đầy hạnh phúc trên trang cá nhân của anh, em biết rằng anh cũng đã quên em và đã có nhiều mối bận tâm hơn rồi, hơn cả đó là anh đã tìm được lối đi mới cho cuộc đời mình, đã đủ mạnh mẽ để bỏ lại con đường chúng ta đã từng. Vậy thì có lẽ em cũng cần phải đi thật xa, đi xa khỏi cái hiện thực quá đỗi mệt mỏi này, tìm cho riêng mình một con đường mới và hạnh phúc. Mọi chuyện của năm cũ cuối cùng cũng phải dừng lại, yêu thương đã cũ cuối cùng cũng chỉ là chuyện đã từng.
Cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi biến động không ngừng, lúc này điều em cần làm là sống cho riêng bản thân mình, chứ không phải cho những điều đã cũ kỹ vỡ vụn. Em cũng hiểu rằng, nếu như người đã đi thì chẳng thể giữ ại, quá khứ đã trôi qua thì hãy cứ để mọi thứ ngủ yên, tiếc làm gì cho thêm đau lòng. Anh đã ổn, vậy thì em phải đi rồi...
Hải Trần -