Như 1 cuộc chơi, cô gái nọ lang thang ở đâu đó ngoài rìa xã hội. Cô tập đeo lens để nhìn đời, tập cười với đời và tập biết sống hạnh phúc. Nhưng mọi thứ cứ quay vòng, còn cô thì thấy mình không đuổi kịp. Cô thấy khuôn mặt giả dối của mình qua lớp chiếu hậu của đời. Thế rồi, cô gái nhỏ bỏ chạy bật khóc khi biết rằng bấy lâu mình không được sống là mình.
Như một thỏi nam châm, cô gái nhỏ lại tiến về phía trước. Nghị lực, ý chí, động lực từ gia đình khập khiễng đẩy cô đi. Cô mon men lại gần cái gọi là xã hội: cô bị người ta xô ngã, cô được người ta săn đón, vuốt ve hay người ta chờ đợi cô với cái nhìn ơ hờ. Sau tất cả, cái còn lại trong cô chỉ là cảm giác trống rỗng. Cô vẫn chưa biết đâu là cái đích cho những tháng ngày bải hoải tuổi trẻ của đời mình.
Như 1 cuốn phim, cô lăn xả vào đời lần nữa. Cô khóc, cô cười, cô nắm tay, cô tập yêu và tập sống. Cô chọn cách lặng lẽ, hay chọn cách ồn ào. Cô náo nhiệt bất thình lình giữa đường, rồi lại chợt trở nên câm lặng ở một góc nào đấy. Cô vẫn đi vào khắc khoải câu hỏi đâu là chính mình.
Đôi lúc có cảm tưởng như cô gái ấy đang bị lạc lối, cô cứ trôi đi tới một khoảng không bất tận. Cô ngây dại trong những vết thương của riêng mình.
Chếnh choáng và nôn nao, cô khóc, cô cười, thậm chí cô điên dại. Cô bơ vơ định nghĩa lại cái cái tôi của bản thân. Cuộc sống xô đẩy, bập bênh, cô nghiêng ngả vì không có nơi bám trụ.
Những ánh mắt ghen ghét nhìn cô đầy khó chịu, cô đổi lại đời bằng cặp mắt bất cần.
Lại lắm lúc cô co mình lại, thu lu trong chiếc vỏ cô tự tạo ra cho riêng mình. Loay hoay tìm đường thoát thân nhưng càng đi cô càng thấy mình hụt hẫng.
Rồi như một cỗ máy, cô sao chép lại những gì người ta làm, người ta nói. Cô rập khuôn, cười giả lả, hòa cái tôi yếu đuối vào cái chúng ta vĩ đại. Chỉ đến lúc đêm về cô mới khắc khoải không biết có thật cô thuộc về thế giới này?
Trinhtroi
Mây -