Thành phố bắt đầu se lạnh, không biết anh lại có một mình lang thang hay không? Thời gian trôi nhanh quá...Hôm nay lại nghĩ đến anh, muốn nghe giọng anh. Không biết giờ này anh có nghĩ đến em không? Chắc là không rồi. Em biết mà...
Mùa đông này chắc không giống mùa đông trước, em vẫn nhớ những buổi hẹn hò vào những ngày đông rét buốt. Em vẫn còn nhớ khi tay em chạm tay anh cái cảm giác hai bàn tay lạnh, cô đơn tìm nhau thật sự rất đặc biệt. Anh nói với em khi hai bàn tay lạnh gặp nhau sẽ tự sưởi ấm cho nhau. Bây giờ ta lại ở xa nhau không có người nắm tay anh để sưởi ấm cho anh rồi. Anh à...Anh vẫn ổn chứ. Anh vẫn sống tốt chứ?
Đã có lúc em không kìm được muốn tìm anh nhưng...Trải qua biết bao nhiêu chuyện em cũng không còn tha thiết nữa. Tình yêu cũng chẳng còn viên mãn, màu hồng như trước đây em hằng mơ ước nữa. Thật sự tình yêu là gì? Em không biết trả lời như thế nào? Cứ sống thế này đến đâu thì hay đến đó vậy. Cứ mặc cho dòng đời xô đẩy...
Bây giờ em thấy mệt lắm, muốn có một bờ vai để tựa, muốn có người chọc em cười để quên đi mọi thứ. Ước gì bây giờ có cuộc gọi từ anh, anh không cần nói gì cả em chỉ cần nghe nhịp thở của anh thôi. Sao mọi thứ đối với em như một giấc mơ vậy, giống như một bản nhạc buồn không hồi kết...
Ký ức cứ chìm trong góc tối, đêm lại thao thức nghĩ đến anh, nghĩ về những chuyện đã qua. Tối nay mưa to lắm, trái tim cũng ướt nhẹp vì nhớ anh. Nhớ những lúc đi dưới mưa với anh, ngồi phía sau xe nhắm mắt ôm anh thật chặt dù mưa to gió lớn như thế nào. Cảm giác yêu thương một người là muốn bên cạnh người đó đi đến nơi muốn đến, làm những gì mà cả hai muốn làm và chỉ cần bên nhau thôi mặc cho cuộc đời có sóng gió như thế nào. Nhưng bây giờ mọi thứ đang dần lu mờ, em nhận ra ta đã không còn thuộc về nhau nữa.
Những gì đã tồn tại cứ ngỡ như một giấc mơ...
Dòng Máu Nóng -