Bóng tối không phải là nỗi sợ hãi nhất trong sâu thẳm tâm hồn con người. Những đau thương của quá khứ hay những sai lần trong hiện tại đều để lại một mảng tối u sầu kìm nén con người vào không gian của chính mình.
Khoảng trống trong tình yêu là một loại trống vắng chồng chất những vết thương chưa lành của quá khứ, những uất ức đằng sau tấm màn bình thản trong tâm hồn, những đợi mong, yêu thương mà con người ta mong ước. Ai cũng chỉ đang sống một nửa trái tim mình. Một nửa kia họ dành trọn cho người mình yêu, mình tin tưởng. Nhưng khi những niềm tin vụn vỡ chỉ để lại những tổn thương không bao giờ xóa nhòa trong ranh giới yêu thương, một nửa trái tim ấy sẽ trở nên cứng cáp và mạnh mẽ.
Một góc trong tâm hồn em giờ đây là dành cho anh. Không còn những oán hận, không còn những nhung nhớ. Tất cả chỉ như một giấc mơ thoảng qua trong cuộc đời. Em còn ngỡ ngàng rằng mình đã từng rất yêu một người là anh. Đã từng như vậy sao?
Bước đi trên đôi chân của mình. Nhìn về phía trước, gạt đi nước mắt, sống tiếp với cuộc đời. Những khoảng trống sẽ dần được lấp đầy bởi những cố gắng trong hiện tại, những yêu thương trong tương lai với hi vọng của một trái tim khát khao sống, khát khao yêu. Không ai sống mãi trong bóng tối của chính mình. Bóng tối đó không đáng sợ. Đáng sợ là ta mải mê tìm trong bóng tối ấy thứ thực ảo hão huyền của bản thân, đi theo lối mòn của quá khứ.
Không có quá khứ, không còn hiện tại và tương lai. Nhưng quá khứ không phải là tất cả. Quan trọng hơn là bản thân ta đã sống và dành trọn yêu thương như thế nào?
Đặng Phương Thảo -