Gió thổi vào mặt từng hơi lạnh, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu, có lẽ vì thế mà từng vòng xe trở nên chậm rãi hơn, gió đang vẽ lại những câu chuyện buồn , những tình cảm nhạt nhòa nửa vời, với những khoảnh khắc xưa cũ...
Tôi thích dạo một mình vào từng chiều chập tối, một cảm giác không gò bó, không bộn bề, không ai quan tâm, và không quan tâm ai cả. Tôi làm tất cả mọi thứ một mình, đi chơi một mình, đi ăn một mình, thỉnh thoảng ngồi cine xem phim một mình... không ai hay biết, không ai cần biết, không ai muốn biết. Tuyệt nhiên, việc đó không còn quan trọng, cũng không quan trọng ai phải biết, vì nó cứ thế trở thành chuyện bình thường, những kết cấu mặc định, và những giá trị không cần phải đổi thay. Một mặt nào đó, nghe thật tự do. Một cách nào đó, nghe thật bi kịch.
Nắng tắt dần hướng mặt trời đi xuống, ánh đèn màu phố thị cũng đã tỏ, tôi vẫn ở nơi mình hay ngồi, nơi cửa biển mỗi chiều về gió lớn, như thổi tung đi những mệt nhoài tôi gồng gánh trong tâm trí. Không ai gọi điện, không ai nhắn tin, không một người qua đường nhìn thấy, một thế giới không có ai... Cuối cùng thì ngày đến lúc tàn, mọi thứ phủ xuống một màu đen, tắt hết, tắt cả những nỗi niềm tôi thả bay trong gió, trống rỗng, vô hướng và không muốn về nhà, về nhà làm gì khi cũng chỉ một mình? Chẳng vì lí do nào cả, cuộc đời tôi bỗng dưng như thế.
Tôi cũng từng có nhiều bạn, từng có người bên cạnh để sẻ chia, có người từng cùng tôi viết những thứ tình cảm lãng mạn, có người đến rồi người đi... Thế giới tâm hồn con người thật thú vị, đặc biệt, và hay ho nữa... Khi yên vui không sóng gió, họ kể nhau nghe những tuyệt vọng trong tiếng cười, đếm những nốt chìm trong hân hoan, và cất cao nỗi đau trong niềm hạnh phúc, giữa bạn bè mình, với người yêu mình, với người thương mình, không mảy may lo sợ, mà chỉ xem đó là những viễn vông không thể xảy đến. Nhưng lúc những điều ấy thành hiện thực, từng hình ảnh chia ly như được vẽ ra từ trước, từng người quay lưng bỏ đi, mang theo cả những câu chuyện phù phiếm, những kỉ niệm úa màu, những cuộc vui cũ kĩ, những tình cảm đã ố vàng. Chỉ còn lại một mình, họ nhớ về từng chuyện, cười trong nước mắt, hân hoan trong đau khổ, và miễn cưỡng sung sướng ở nơi cằn cỗi nhất giữa 3 tầng thế giới, nơi cô đơn ngự trị.
Ngày tôi ngừng theo dấu chân Người, không nói lời nào, không nhìn thấy Người, tự tay gạt hết thứ tình cảm tôi đặt sau lưng Người, Người dửng dưng không nhìn thấy tôi, không quay đầu lại, phải không? Tôi đã rất buồn, rất đau khổ, mọi thứ cũng sụp đổ, thật đấy! Tôi chợt nhận ra, mình thiếu đi một thứ, là sự quan tâm của người khác, thứ mà tôi đã bỏ quên nó, hẳn là ở đâu đó trong cuộc đời này, ở một nơi xa xăm, không ai nhặt giùm. Khi hai người xa lạ ngồi cùng một nơi, trong khi một người được gọi về, được nhắc nhở bởi bố mẹ, người thân, bạn bè hay đại loại là ai đó lúc trời tối muộn, còn người kia thì không, Người đã từng hiểu cảm giác đó chưa? Tôi đã ước gì một lần, Người làm điều đó thật ngẫu nhiên để xảy ra điều trùng hợp.
Một ngày cô đơn nữa trôi qua. Tôi không buồn, nhưng cũng không vui, tôi đã dần thích nghi được với nơi mà nỗi cô đơn bao trùm. Đã quá lâu rồi tôi không có một cuộc hẹn tử tế nào, hoặc cũng có thể là tôi không muốn. Ra đường cùng một cô gái nào đấy, mất rất nhiều thời gian để hòa hợp, giống như kiểu quá lâu rồi mình mới bước chân vào cuộc sống màu hồng vậy, rất hồi hộp, rất lo lắng, rất ba chấm linh tinh, nhưng không biết để làm gì, và vì sao? Tôi quay về cuộc sống cô đơn, nhưng nó thật tệ. Tuy vừa vặn, không nặng nề nhưng nhàm chán...
Và trống vắng.
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2015
stillAlive -