Gần đây, tôi có nghe nhiều người bạn nói về những mối tình mà họ trải qua. Có mối tình kéo dài 2 năm nhưng giây phút chia tay cực kì nhanh chóng, có những người tưởng chừng là của nhau thì lại cách xa nhau rồi chẳng hề gặp lại lần nữa. Rồi tôi lại nghĩ đến mình!
Ừ nhỉ, cũng lâu rồi tôi chưa có cảm giác yêu thương một ai đó, nhiều khi có gặp gỡ nhưng lại không có sự rung động nào đặc biệt cả. Có phải tôi quá khắt khe với cảm xúc của mình không? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại thở dài coi như là sự chấp nhận.
Nếu nói tôi chưa từng thích hay từng yêu thì là nói dối. Cũng như bao cô gái khác ở tuổi hai mươi thì cái mốc "thời cấp 3" luôn khiến người ta nghĩ lại rồi buồn, rồi cười nhẹ. Bởi, khi ấy, "những cô gái nhỏ" ấy vẫn còn rất thơ mộng và hồn nhiên. Và tất nhiên là ảnh hưởng của những bộ phim lãng mạn luôn làm chúng ta mơ tưởng về mối tình đẹp, trong sáng hồn nhiên của tuổi học trò. Tôi cũng vậy. Cũng từng thích như vậy. Nhưng rồi sự thực luôn phũ phàng. Đời không như phim, chúng ta gặp nhau, chúng ta có cảm tình với nhau, chúng ta hẹn hò và ta nhận ra ta là trò đùa và rồi chúng ta chia xa.
Qua một thời gian, tôi bước vào cuộc sống sinh viên và có một công việc làm thêm khá ổn. Vừa làm vừa học, đó là điều mà bao sinh viên mong muốn. Và thế là tôi "chạm" đời sớm hơn những người bạn của mình. Tính cách thẳng khiến cô em họ tôi không hề thích tôi. Và thế là, bạn biết đấy, tôi có một bài học về cách đối xử với người trong nhà. Và tôi có cả những cái nhìn khác về cuộc sống, nó không còn màu hồng nữa, nó không còn như lúc ta còn ở trong vòng tay của bố mẹ nữa. Và thế là ta dần trưởng thành.
Tôi nghĩ, "trưởng thành" khiến tôi ít nói hơn, tôi một mình nhiều hơn. Tất nhiên rồi. Tôi sống xa nhà, ở Thủ Đô, sống ở nhà họ hàng, cuộc sống không dung hòa với nhau ngay từ đầu thì không khí trong nhà luôn nặng nề. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Nhiều lúc, cũng muốn có người nghe mình nói chuyện cho đỡ trống trải, để nhiều hôm đi làm về không phải thui thủi một mình. Nhưng biết tìm đâu ra? Chúng ta không thể chạy ra ngoài đường, vồ lấy một ai đó để làm như thế được. Một mình thì sao chứ?
Một mình không sao hết. Ta gọi nó là "cô đơn" thì nó là "cô đơn", ta gọi nó là "độc thân" thì nó là "độc thân". Hay đơn giản ta hãy gọi nó là "thời gian vui vẻ nhất khi không có ai". Chúng ta không nhất thiết phải có một ai đó bên cạnh, thi thoảng chúng ta đã có những người bạn sẵn sàng chém gió, chúng ta có những buổi chiều hè lang thang phố phường rong chơi một mình. Dần dần, ta thoát khỏi cái suy nghĩ sợ một mình hơn, và mạnh mẽ hơn.
Những cô nàng vẫn đang một mình ơi, hãy tận hưởng thời gian này đi, thời gian khi chưa có một mối quan hệ rõ ràng nào đó. Vì biết đâu ngày mai ta không còn được một mình nữa? Rồi nhờ những ngày tháng chỉ có mình, từ sự trưởng thành hàng ngày mà ta có thể vượt lên, có thể biết cách điều chỉnh cảm xúc và quan trọng nhất là biết dừng lại lúc nào nhất. Nói chung là chúng ta luôn tỉnh táo trong mọi việc.
Có người từng nói với tôi thế này: "Nỗi cô đơn không làm bạn yếu đi. Nỗi cô đơn chỉ làm bạn trưởng thành hơn thôi!". Đúng vậy, hãy trưởng thành, hãy mạnh mẽ và cứ mộng mơ nhé các cô gái! Nhưng nhớ nhé, phim tình cảm thì rất dài và chúng ta đâu phải lúc nào cũng rảnh để đóng phim!
Ngọc Kem -