Vốn dĩ vì yêu nên cố gắng hợp nhau, cũng vốn dĩ vì yêu mà em chèn ép cái tôi của mình lại, gạt bỏ những mối quan hệ mà chính họ luôn là người mang lại nụ cười và sự tin tưởng cho em. chỉ để là một nửa hoàn hảo trong mắt anh.
Phải chăng là em đã sai, em sai ngay từ đầu khi vứt bỏ chính bản thân mình để yêu anh. Cố gắng chịu đựng tất cả chỉ để hòa hợp với anh. Đã rất lâu rồi em chẳng biết đến cái gọi là họp lớp, chẳng còn những buổi cà phê nói chuyện phím với bạn, xa lắm rồi những tăng một, tăng hai sau đám cưới, xa lắm những lần tụ họp karaoke tranh dành mic với lũ bạn để được hát cho thỏa thích.
Em lủi thủi với bản thân em, với công việc và rồi nằm dài trên giường sau một ngày mệt nhọc. Không có cái gì gọi là nghĩ ngơi hay thư giãn. Công việc bên ngoài và việc nhà đã khiến em trở nên ít nói và tự ti hơn, em thèm lắm được cà phê với lũ bạn, thèm lắm được đi chơi đây đó. Trong khi anh cứ mải miết với niềm vui của anh, vứt bỏ đi em của hiện tại thì em lại đau đáu trông chờ anh thay đổi. Em sai khi cứ hi vọng vào anh mà quên mất rằng, là do chính em thay đổi quá nhiều nên chẳng trách được ai.
Giá như em mạnh mẽ hơn, biết bảo vệ cái tôi của em hơn thì có lẽ em và anh đã không phải đi xa đến thế này. Cái thói quen của anh là nhìn thấy một em chỉ biết chịu đựng, một em khép mình và chẳng nghĩ gì để ý đến niềm vui của bản thân. Em sẽ ra đi anh à, anh hãy tập dần để bỏ đi cái thói quen ấy anh nhé. Em sẽ lại là em, hay cười và mạnh mẽ, vấp ngã lần này sẽ là bài học và động lực để em đi tìm lại chính em của ngày xưa.
Đã quá muộn để anh thay đổi rồi bởi lẽ em chẳng muốn chờ đợi nữa. Phải kết thúc cái cũ thì cái mới mới lại đến được. Và em biết sau này muốn yêu ai em sẽ phải yêu bản thân mình trước đã.
Phải thương mình trước khi muốn thương ai nhé các cô gái!
Nguyen Phuc Hau -