Anh à!
Cần bao lâu để anh, em và chúng ta nhận ra rằng chẳng cần phải lãng phí thời gian để phân định hơn thua giữa phải - trái, đúng- sai, trong những câu chuyện của chúng mình. Phải cần bao lâu để anh ngưng vẽ nên những dối trá mà em vẫn cứ nhất nhất tin dù biết đó không là sự thật. Phải mất bao lâu để anh nhận ra rằng em đã cho anh quá nhiều những cơ hội mà vốn dĩ anh không xứng đáng để nhận nó.
Phải mất bao lâu để anh nhận ra những quan tâm, lắng lo hai ta chỉ đều dành riêng cho chính anh. Phải mất bao lâu để anh biết rằng với anh thật sự em chưa bao giờ là tất cả. Phải mất bao lâu để anh biết anh đã từng tổn thương em đến mức nào. Phải mất bao lâu để anh biết vì anh em đã khóc biết bao lần để học chữ tha thứ. Và phải mất bao lâu để anh cho em biết sự tồn tại của một người thứ ba trong mối quan hệ vốn dĩ chỉ dành cho hai người...
Chắc anh không. Có bao giờ anh thử hoán đổi vị trí một ngày là em để anh biết cảm xúc của em ngay lúc này_ chắc anh chưa. Bởi vì đối với anh chưa bao giờ là đủ, em cho anh cơ hội hết lần này đến lần khác, vẫn cứ cố chấp cho rằng mình sẽ thay đổi được anh. Nhưng không_ anh chưa bao giờ quý trọng điều đó và chính em. Rốt cuộc bao nhiêu đối với anh là đủ, đủ để anh nhận ra thời gian không bao giờ chờ đợi ai và em cũng thế.
Em đã lãng phí quá nhiều niềm tin để rồi chỉ hai chữ thất vọng ở lại. Em đi. Sao cứ buộc bản thân phải yếu đuối trong khi em có quyền được mạnh mẽ . Bởi lẽ trái tim của anh đã trở nên quá chật chội, mà em vốn dĩ chẳng muốn sống cuộc đời bon chen. Em sẽ sống cho chính em, sống cho những đam mê và hoài bão. Bởi với em chỉ cần chân thành là đủ còn anh thì chưa bao giờ...
Huyền Phạm -