Sài Gòn mùa này mưa nhiều quá. Mưa như lữ khách qua đường, đến bất chợt, rồi đi cũng rất nhanh. Trời đang nắng gắt là thế, bỗng nhiên tối sầm lại và mưa, mưa có khi dai dẳng từ chiều đến đêm, rả rích từng hạt lộp bộp rơi bên mái hiên nhà. Tôi cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng, lắng nghe từng tiếng mưa rơi, nghe những bản nhạc buồn... Tôi bỗng nhớ anh da diết.
Tôi với anh quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó tôi sơ ý vấp ngã và đổ nguyên ly rượu vang đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Dù đã xin lỗi rất nhã nhặn nhưng tôi vẫn cứ thấy áy náy mãi. Tôi quyết định xin số điện thoại của anh, hy vọng có thể mời anh đi café để bày tỏ sự hối lỗi của tôi. Lúc đầu anh chỉ lắc đầu nói không sao, nhưng có lẽ do tôi năn nỉ quá nên anh cũng chịu cho tôi số điện thoại của mình.
Tôi còn nửa đùa nửa thật: " Em tưởng anh sẽ nói là số của anh từ 0 đến 9, việc của em là sắp xếp lại thôi." Ai dè anh nói lại: "Tôi đang định làm thế đấy." Lúc ấy tôi đứng hình nhìn anh, còn anh, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi lách qua đám người đang nhún nhảy mà ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của anh khiến tim tôi khẽ lạc nhịp.
Buổi chiều hôm ấy, tôi ghé qua nhà bà chị họ chơi. Đang loay hoay cho xe vào bãi gửi thì tôi gặp lại anh.
- Anh còn nhớ em không? – Tôi chặn trước đầu xe anh bắt chuyện
- Vang đỏ? – Anh nhìn tôi mà nói, mặt không một chút cảm xúc nào.
- Trí nhớ anh tốt quá, hôm trước em định hẹn anh đi café mà ngại anh bận nên chưa dám liên lạc.
- Tôi lúc nào cũng bận, mà lúc nào cũng rảnh. Nếu em muốn mời, cứ nhắn cho tôi.
Nói rồi anh quay xe đi. Tôi đứng ngẩn người nhìn anh. Đầu tôi lúc đó còn chưa "tiêu hóa" hết mấy câu nói của anh, tôi cũng chưa hỏi anh tên gì, còn anh, hình như anh gọi tôi bằng hai từ "Vang đỏ".
Tôi khởi đầu tuần mới với một chiếc bánh kem xinh xắn, hy vọng những điều ngọt ngào sẽ đến với mình. Sài Gòn hôm nay nắng đẹp, đẹp như tuổi 25 của tôi. 25 tuổi, tôi vẫn rất yêu cuộc sống độc thân, thong dong tự tại, dù gia đình đã nhiều lần giục tôi tính chuyện tương lai. "Những ngày nắng đẹp luôn thích hợp để làm những điều mới mẻ".
Nghĩ đến đó, tôi liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh, chẳng biết xưng hô thế nào cho phải phép, tôi nhắn vỏn vẹn mấy từ: "Nếu anh rảnh chiều ghé qua quán "Lặng" nhé." Khi vừa ấn nút send, tôi đã nghĩ đến gương mặt của anh khi đọc tin nhắn đó, chắc hẳn sẽ nhíu đôi lông mày, miệng khẽ cười nhếch lên, và đủ kiểu thái độ trên trời dưới đất nữa. "Thôi kệ, dù sao cũng đã gửi rồi." Tôi tự nhủ thế rồi thu dọn lại xấp giấy tờ trên bàn, xách túi bước ra khỏi công ty.
Anh phó giám đốc chặn đường tôi dò hỏi đủ điều, tôi ậm ờ vài câu rồi chuồn thẳng. Anh ta thích tôi, tuyên bố theo đuổi tôi, tôi hỏi vì sao, anh ta chỉ đáp lại " Em là một cô gái cá tính và đặc biệt". Tôi chẳng cấm anh ta theo đuổi mình nhưng tôi rất ít quan tâm đến những hành động và lời nói anh ta thể hiện với tôi. Vì dù sao con gái cũng nên có một vài vệ tinh xung quanh, để biết mình vẫn đang được yêu được thương nhiều lắm.
Café Lặng.
Khi tôi đến nơi thì đã thấy anh ngồi ở đó rồi. Thật kỳ lạ khi anh ngồi đúng vị trí mà tôi hay ngồi, gần cửa sổ, nơi mấy cái rễ cây sần sùi rủ xuống nhẹ nhàng. Lúc này tôi mới có dịp nhìn anh rõ hơn. Chúng tôi nói chuyện khá lâu, chuyện công việc chuyện cuộc sống. Tôi cũng không quên gửi lời xin lỗi vì đã làm bẩn chiếc áo của anh, kèm theo là một chiếc móc chìa khóa được gói cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ.
Trước khi ra về, anh nhìn tôi khó hiểu: "Tôi chưa thấy con gái uống nâu đá một cách nhẹ nhàng như em đâu." Tôi cười. "Em luôn gọi đồ uống theo thói quen, một tách cà phê đen không đường, trong khi bạn bè đi cùng đều uống cà phê sữa. Như thế có bị coi là cá tính quá không?" Anh thoáng cười, rồi quay người đi. Lần nào cũng như thế, vẫn là anh quay người đi, còn tôi đứng nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn trong dòng người tấp nập.
Từ đó, chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn, qua điện thoại, facebook, thậm chí tôi còn gọi skype cho anh nữa. Vẫn là đôi ba câu chuyện cũ, về công việc, về cuộc sống, nhưng cách nói chuyện của anh khiến chúng trở nên cuốn hút hơn. Rồi cứ thế, những xúc cảm lạ kỳ tôi dành cho anh nhiều hơn. Nhiều ngày không nói chuyện, tôi cứ thấp thỏm không yên, rồi thở phào khi thấy nick anh sáng trên màn hình máy tính. Có lần tôi nói nhớ anh, anh nói anh cũng như thế. Nhưng ngày tôi nói yêu anh, anh không trả lời.
Thấm thoắt một năm kể từ khi tôi quen anh. Những thói quen từ đó tới giờ gần như không có gì thay đổi. Có chăng là tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn. Còn anh. Tôi không rõ. Anh luôn bí ẩn, lúc thì dửng dưng, lúc lại quan tâm ân cần lắm. Nhiều lúc tưởng như chỉ cần một bước nữa là tôi có thể chạm đến trái tim anh, nhưng tôi càng bước đến gần anh bao nhiêu thì anh lại càng xa tôi bấy nhiêu. Chưa một lần anh nói yêu tôi, cũng chưa một lần anh nói anh yêu người khác. Hoặc do tôi không hỏi, mà có hỏi chắc gì anh đã trả lời.
Tôi lao vào làm việc, sao cho kết thúc chuyến công tác càng nhanh càng tốt. Đêm noel, tôi đi chuyến bay cuối cùng trong ngày để kịp về đi chơi với anh như đã hẹn. Trước đó tôi cố tình nhắn tin cho anh, nói là không thể về được, nói tôi rất tiếc vì tôi nhớ anh,... cốt để tạo cho anh một đêm noel đầy bất ngờ và ấm áp. Anh cũng nhắn lại vỏn vẹn ba từ "I miss you".
Thế nhưng khi tôi đến trước nhà anh, thấy anh đang ôm hôn một cô gái. Thì ra anh thích một cô gái mặc váy dịu dàng, quyến rũ, mái tóc dài bồng bềnh, chứ không như tôi – quần jean áo phông phóng khoáng. Ánh đèn đêm hắt lại gương mặt hạnh phúc của anh, nụ cười rạng rỡ chưa một lần tôi nhìn thấy. Tôi lặng lẽ ra về.Nhân duyên ngắn ngủi, chỉ đủ đưa ta gặp nhau thôi. Phải mất bao nhiêu đoạn nhân duyên mới góp thành một chữ phận?Chợt hiểu, "miss" không chỉ là nhớ, mà còn có nghĩa là để lỡ một điều gì đó nữa.
Đêm ấy trời se lạnh. Đêm ấy dài biết bao nhiêu.
Hằng Cơ -