Gửi anh, chàng trai đã xuất hiện bên cuộc đời của em
Anh này, em muốn kể anh nghe nhiều lắm, kể về những ngày mà anh chưa xuất hiện ấy, nhưng anh lại chẳng muốn nghe vì anh chỉ quan tâm đến em của hiện tại. Khi viết những dòng này, là em đang chuẩn bị một hành trang mới để bước vào một tình yêu nghiêm túc nhất bên chàng trai của em.
Mình quen nhau trong những ngày tháng ba lững lờ, một mối quan hệ chỉ là qua mạng xã hội mà thôi, rất mờ, rất ảo đúng không anh? Rồi thì loáng thoáng dăm ba tin nhắn hỏi thăm những ngày tháng tư hạ về. Và chẳng biết tự khi nào em lại bị anh hấp dẫn để rồi đặt ra quyết tâm theo đuổi anh, để như em đã nói với anh rằng một ngày nào đó chắc chắn em sẽ khiến anh không chỉ trả lời tin nhắn của em như một phép lịch sự đơn thuần: Ai nhắn đến anh cũng trả lời mà sẽ còn vì một lí do khác nữa.
Em tự tin rằng mình sẽ làm được điều kì diệu đó dù chắc anh không biết trước giờ em là một cô gái vô cùng nhút nhát và thiếu tự tin về bản thân. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, một tháng rồi....hai tháng....ba tháng.
Có đôi khi em tự hỏi bản thân mình mình đang làm cái gì thế này, mình có đang điên giồ không, những thứ ngay ở trước mắt thì hờ hững để rồi cứ mải chạy theo những thứ xa xôi mà đôi khi cũng chẳng chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ thuộc về mình. Có những khi hai ngày em cố tình không nhắn tin, gọi điện cho anh, tự an ủi mình với cái lí do gì gì đó nhưng thực ra là em đang muốn chơi trò chơi mất tích.
Có một chiều lang thang trên mạng xã hội đọc được dòng chia sẻ: Mối quan hệ của chúng ta mong manh lắm. Chỉ cần tôi tắt máy tính, tắt điện thoại, có khi trong cả phần đời còn lại người sẽ không bao giờ tìm tới tôi......để rồi giật mình liệu rằng mối quan hệ của mình có mong manh đến như thế không, điện thoại không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ cơ mà...nhưng rồi em vẫn thua lí trí, vẫn cầm điện thoại và bấm số của anh, giấu đi những những giọt nước mắt thất vọng như không có chuyện gì xảy ra. Có một chút chạnh lòng khi đọc những dòng stt khá tâm trạng của anh mà không thể hiểu và biết là nó thuộc về một người con gái khác.
Có một chút thất vọng khi anh bảo anh đi ngủ nhưng thực ra anh vẫn onl khuya... rất khuya. Sự tĩnh lặng về đêm đó dường như em không được quyền chen vào. Có một chút giật mình khi một chiều vô tình nhìn thấy một tấm ảnh trên fb và đọc những dòng comment của anh với những người con gái khác. Lặng người nhưng...đã là gì của nhau đâu mà hờn, mà trách.
Anh chưa từng thấy hình ảnh của em lúc mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, lạc quan để hi vọng có thể mang lại nụ cười cho anh. Anh chưa từng thấy hình ảnh của em khi nghe một lời quan tâm của anh, em vui tới mức nào. Anh chưa từng thấy hình ảnh của em mỗi ngày ôm chiếc điện thoại chờ tin nhắn của anh. Anh chưa từng thấy em mỉm cười hạnh phúc khi em nghĩ về anh. Và có lẽ anh chưa bao giờ biết em yêu anh nhiều như thế nào!
Đi qua những ngày mưa để biết thêm yêu những ngày nắng, là những ngày mà đôi khi em nhớ anh đến phát điên nhưng vẫn cứ thản nhiên im lặng bỏi anh có cuộc sống riêng của anh, nó ồn ào lắm. Có những ngày mơ mộng bất chợt ghé thăm, em đã nghĩ em tìm thấy cho riêng mình một bàn tay để nắm. Nhưng rồi em lại hụt hẫng, lại thở dài và đắng ngắt tự hỏi rằng: bao lâu sẽ là quá đủ để buông tay? Người ta bảo rằng: Không ai đủ ngu ngốc để đi yêu mãi một người không yêu mình anh ạ, nhưng mà em lại nghĩ khác: Hãy cứ theo đuổi những gì mình muốn, hãy cứ tận hưởng những hạnh phúc dù chỉ là thoáng qua, không cần biết đến tương lai thậm chí không mong sẽ đi tới đích mà sau này ít nhất mình vẫn sẽ tự hào rằng những năm tháng của tuổi thanh xuân tươi đẹp ít nhất đã gặp được một người xứng đáng để mình làm như vậy.
Đã bao lần em từng hỏi, mối quan hệ giữa chúng mình là gì? Là bạn bè cũng chẳng phải, là người yêu thì chưa đến mức, là tình nhân lại càng không? Chẳng phải em ao ước có điều gì đó xa xôi hơn mà chỉ muốn gọi thành tên nỗi nhớ và tình cảm trong lòng mình mà thôi.Em có thể nói nhớ nhưng chẳng thể nói yêu. Em chỉ có thể giận hờn nhưng chẳng bao giờ nhận được lời xin lỗi, an ủi. Em có thể bực tức trong lòng nhưng chẳng bao giờ có thể hờn ghen. Vì giữa chúng ta, chỉ tồn tại một tình cảm chẳng thể gọi thành tên và luôn luôn có một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng lớn!
Anh à em sẽ không dễ dàng thua cuộc vậy đâu em sẽ không buông bỏ anh đâu. Chúng ta đã muốn tiến về phía nhau thì bắt buộc phải ràng mạch và rõ ràng. Em sẽ cùng anh bước đi trên một đoạn đường hạnh phúc nhất, khi cả hai chúng ta đã thực sự sẵn sàng và buông bỏ hết quá khứ - cái quá khứ mà em luôn rất tò mò nhưng chẳng thể hỏi han. Cảm ơn đời, vì những điều mất mát đã qua lại mang đến cuộc sống của em một điều hạnh phúc mới, dù chưa trọn vẹn nhưng rồi sẽ trọn vẹn.
Cỏ lau -