Rồi, một ngày cũng đột ngột như khi tôi nói muốn lấy chồng , tôi up hình mình và bạn trai mới là một chàng trai nhỏ tuổi hơn, viết về tình yêu đó bằng những dòng hạnh phúc nhất. Anh lại lặng lẽ vào like. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau cafe, lảng đi chuyện tình cảm. Đôi khi, tôi cảm thấy nợ anh lời xin lỗi vì đã vô tình gieo cho anh hi vọng.
Thành thật, nếu làm phép so sánh, anh hơn bạn trai tôi rất nhiều. Anh trưởng thành, độc lập kinh tế, trải nghiệm và quan tâm tôi nhiều hơn. Yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn rõ ràng sẽ nhận về phần mình những thiệt thòi, những nỗi buồn và sự cô đơn...huống hồ, cuộc tình đó đã thấy trước sự yểu mệnh. Nhưng, đối với anh, tôi chỉ cảm thấy cảm động chứ không thể nào rung động. Đối với bạn trai, dù nhìn thấy trước những buồn tủi thì tôi vẫn lựa chọn anh dù hạnh phúc ngắn ngủi. Chỉ bởi, khi con tim lên tiếng thì mọi ngoại lệ đều được chấp nhận...
Ngày còn bé, mấy dì hay nhìn vào cặp mắt mơ màng nỗi buồn chất chứa của tôi mà nói "Sau này hãy lấy người yêu mình. Đừng lấy người mình yêu ". Cho đến bây giờ, tôi hay bất cứ người phụ nữ nào cũng được dặn câu nói đó làm kim chỉ nam cho hạnh phúc. Nhưng càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi, hãy chọn điều bạn vui để có hạnh phúc. Cuộc sống vốn dĩ tồn tại hai mặt tưởng tương khắc nhưng trong tương khắc lại có tương sinh. Có nỗi buồn để thấy ý nghĩa của niềm vui. Có đau khổ mới thấy giá trị của hạnh phúc. Được yêu là may mắn. Nhưng biết yêu mới là điều hạnh phúc. Cái hạnh phúc tự thân không do ai đem lại mới là hạnh phúc vững bền. Chúng ta cười cùng tình yêu của mình, chúng ta khóc vì nó là hạnh phúc của những giây phút ta được sống thật nhất với lòng mình.
Tự yêu thương sẽ có trách nhiệm. Không thể vì trách nhiệm mà níu kéo yêu thương.
Cuộc đời quá ngắn ngủi cho những toan tính.
Hãy yêu đơn giản chỉ vì yêu cho dù mai sau thế nào...
Sona Va -