Khi yêu mọi thứ có thể châm trước vì đời khi ấy chỉ toàn màu hồng và lòng bao dung với người yêu là bao la. Thậm chí, nếu không có người ấy thì ngay lập tức đời chuyển màu đen và có thể không sống nổi... Nhưng khi lấy được nhau rồi rất có thể bạn sẽ được nghe một vài câu kiểu như: Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Không có cô tôi thấy càng thảnh thơi. Không hiểu tại sao ngày ấy tôi có thể lấy một người như cô. Hoặc: Chỉ có thằng ngu như tôi mới rước cô về nhà. Hay: Làm ơn, cô để cho tôi ở một mình…
Nghĩa là đột nhiên bạn có thể trở thành cái gai trong mắt người mà bạn từng yêu thương, trở thành chướng ngại vật trong cuộc đời họ… Thậm chí họ còn ước, bạn có thể biến mất ngay lập tức như bong bóng xà phòng. Vậy mà, trước kia họ tìm mọi cách và hứa hẹn mọi thứ, chỉ mong có thể đưa bạn trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Đấy, hôn nhân chính là thế.
Khi yêu mọi thứ toàn màu hồng (Ảnh minh họa)
Cho nên nếu bạn không thể là chính mình, không thể đứng vững trên đôi chân của mình, không thể độc lập mà hưởng thụ được cuộc sống như bạn muốn… thì rất có thể những ngày phía trước của bạn sẽ không bao giờ trải hoa hồng. Bởi lòng bao dung của người đàn ông sẽ bị những gánh nặng của cuộc sống vì cơm áo gạo tiền, sự nhàm chán của những thứ đã quen, đã cũ bào mòn đi rất nhanh.
Cho nên làm một người phụ nữ, nếu không phải sắc nước hương trời, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành (nghĩa là chỉ cần có nhan sắc đó là bạn có thể kiếm tiền), thì nhất nhất phải tự chủ được cho chính bản thân của mình. Vì thế, phụ nữ nên tìm việc trước khi tìm chồng.
Vì sao ư? Vì thường thì công việc không mấy khi phản bội bạn, tiền bạc của bạn không mấy khi bạc với bạn và nó cũng sẽ không thể nào đẩy bạn ra đường khi nó vẫn ở trong tài khoản của bạn… Nhưng người đàn ông thì rất có thể khiến bạn đau tim khiến bạn tổn thương, thậm chí khiến bạn trắng tay... Vì họ biết, vốn dĩ bạn yêu họ hơn công việc và tiền bạc của mình. Đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của đàn bà. Và cũng chính là bất công lớn nhất trong đời người đàn bà. Cho nên, đừng để tới lúc bạn phải kêu lên: Tôi đã hi sinh mọi thứ vì anh. Nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được là sự phản bội, là hai bàn tay trắng…
***
Sự thật đôi khi thật phũ phàng và khó chấp nhận. Nhưng nó vẫn diễn ra hàng ngày, và đập vào mắt chúng ta từng phút. Người thực sự hạnh phúc có rất ít. Người ra vẻ và làm như mình đang hạnh phúc, có rất nhiều. Và những người không hề hạnh phúc thì có nhiều lắm! Nhất là đàn bà!
Tôi đã được chứng kiến một cô bạn cùng tuổi tôi. Cô ấy vốn dĩ khá xinh đẹp và thông minh. Chỉ trừ một việc cô ấy không thông minh là cô ấy lấy chồng trước khi cô ấy tìm việc. Nghĩa là vừa tốt nghiệp đại học cô ấy cưới ngay. Bác sĩ bảo cưới. Ừ, thì đằng nào cũng cưới, đằng nào cũng có con. Làm hai việc ấy trước rồi tìm việc sau. Nhưng đã nói mà, đời không như là mơ.
Lúc chỉ có hai vợ chồng son. Thuê nhà rồi vợ ở nhà đợi ngày sinh con, cuộc sống vẫn như đôi chim câu. Vì tiền anh chồng làm ra vẫn đủ cho tiền nhà, tiền nước và ăn uống. Và cuộc sống ấy với họ vẫn dễ chịu. Nhưng rồi khi một đứa con được sinh ra, đột nhiên, thêm tiền sữa, tiền ăn uống, tiền bỉm, tiền tã lót, quần áo… cùng trăm nghìn thứ khác khoác lên vai anh chồng trẻ.
Làm chồng đã khó, làm vợ đã khó. Làm bố, làm mẹ lại càng khó hơn. Nhất là một ông bố và một bà mẹ có trách nhiệm. Một chàng trai vẫn muốn được đi tán gái như lũ bạn, vẫn thích chơi thể thao, vẫn thích la cà cà phê cà pháo, thấy gái đẹp vẫn nhìn lạc con ngươi… Và một cô gái, đi qua đường vẫn dán mắt vào những hiệu thời trang, vẫn thấy những anh diễn viên Hàn đẹp trai nhức nhối, vẫn mơ mộng những cuộc tình như trên phim…
Nhưng thực tế là cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên đôi vai trẻ trung của họ. Và hàng ngày, cái thực tế đập vào mặt họ là: con đái, con ị, con ốm, con quấy khóc, quay cuồng với cơm áo gạo tiền, ngột ngạt trong căn hộ vài mét vuông, bù đầu với công việc… Và cô gái ấy bắt đầu hét lên:
Anh hứa sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc, sẽ làm mọi thứ vì tôi, sẽ chăm sóc mẹ con tôi, sẽ yêu thương tôi… Đây, tất cả những thứ anh nói là như thế này phải không? Anh lừa tôi à? Đồ khốn nạn…
Và anh chồng cũng cáu lên:
Chỉ vì cô mà tôi mới ra nông nỗi này, mới khốn nạn như thế này…
Lúc ấy bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu kỉ niệm họ đều quên sạch và trong đầu họ chỉ nghĩ tới việc ngày mai ăn gì? Trong ví còn tiền không? Sữa của con sắp hết chưa? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bỉm, tiền đi chợ… tiền tiền tiền… Rồi cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ đi được đến đoạn nào trong cuộc đời dài dằng dặc này? Quả thật tiền không mua được hạnh phúc nhưng muốn hạnh phúc thì nhất định phải có tiền. Nhưng khi yêu họ lại nghĩ: Chỉ cần tình yêu là đủ.
***
Hay như chị H. Chị lấy chồng khi còn rất trẻ, cũng chưa có công việc ổn định, không có thu nhập. Nhưng sau khi lấy chồng lại có con ngay. Có một đứa rồi sau đó lại tặc lưỡi, thôi thì đằng nào cũng ở nhà đẻ luôn đứa nữa trông một thể. Rồi cái trông một thể ấy cũng bay vèo mất bốn năm. Mà người khôn của khó, công việc trước kia dễ xin hơn, nhưng ngày càng khó hơn. Chị đành ở nhà buôn bán nhỏ linh tinh, cũng xoay đủ thứ... Nhưng Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy chị khóc, thấy chị trần tình chuyện mình ở nhà chăm con áp lực, bù đầu, vẫn nghĩ cách kiếm tiền phụ chồng vậy mà chồng vẫn đay nghiến, vẫn bảo là đồ ăn bám, rúc đít chồng…
Là phụ nữ nên có việc trước khi có chồng (Ảnh minh họa)
Ngẫm, càng thấy tủi thân, càng thấy hổ thẹn, càng thấy bản thân dại dột biết bao nhiêu. Rồi không chỉ có mình khổ, cả con mình cũng khổ. Vì mẹ không có tiền, không công ăn việc làm nên không lo cho con đầy đủ. Thậm chí khi con bé con đi học về, cứ nheo nhéo hỏi mẹ: Mẹ ơi, cô giáo hỏi bố làm gì? Mẹ làm gì? Nhưng con không biết mẹ làm gì cả?... Những khi ấy chính chị cũng không biết trả lời con ra sao, nước mắt chỉ trực trào ra… Đấy là còn chưa nói tới mẹ chồng chị. Bà thỉnh thoảng lại than thở với mấy bà hàng xóm, hoặc bất cứ ai bà gặp là:
Giá như nó có công có việc như chồng nó thì con trai tôi cũng đỡ vất vả, đỡ khổ. Đằng này thì… Rồi bà lắc đầu kèm theo cái tiếng thở rõ dài…
Đấy! Người ta thường rút được kinh nghiệm khi đã quá đau. Đời là thế. Chỉ mong phụ nữ sẽ ngày càng thông minh hơn trước khi quá muộn mà thôi.
Vậy là cái thực tế không có gì trong tay ấy khiến người phụ nữ rất áp lực, áp lực từ người thân tới tự bản thân mình. Tự bản thân đã thấy không tự tin, thấy mình mắc lỗi với cha mẹ đẻ vì cha mẹ đã mất bao nhiêu tâm sức nuôi mình lớn trưởng thành mà không báo đáp được gì vẫn khiến cha mẹ lo lắng, buồn khổ. Rồi còn phía gia đình nhà chồng và cả chồng nữa. Gần ấy thứ khoác lên vai thì liệu có người đàn bà nào sống vui tươi thanh thản được?
Khó lắm! Nên nếu muốn sống thoải mái, muốn đường đường chính chính mà hưởng thụ hạnh phúc thì trước hết hãy làm mình tự tin, tự chủ vào chính mình trước đã. Đừng nói đàn ông mới lấy sự nghiệp làm đầu, còn phụ nữ thì phải là gia đình. Nhưng nếu như khi phụ nữ ra đường thì khó tìm một người đàn ông có sự nghiệp giang tay ra đón về lắm. Cho nên, nếu có bị đuổi ra đường, ta, con của ta sẵn sàng vào khách sạn ngủ thoải mái. Khi ấy, có phải người đuổi cũng cần suy ngẫm không?
Đ. Thy