phụ nữ là sự kết hợp của vạn vẻ cảm xúc và phù phiếm của công bằng.
Khi còn là một đứa bé gái, họ chỉ biết ăn, học, ngủ, đi chơi và kết bạn. Chẳng mảy may suy nghĩ, bận lòng về một điều gì khác. Đôi mắt trong veo ngắm trời mây, nụ cười thật tươi vui ngập nắng. Lớn lên đôi chút nữa, họ biết yêu thương, ghét, dỗi hờn, nũng nịu như trẻ lên 3; xuất hiện tình cảm đầu đời và thời gian êm ái. Khi học sang cấp III, họ có những mối tình chóng vánh tuổi học trò, yêu ngây dại, vẩn vơ bên tuổi mới lớn, họ vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ có chàng trai từ ngôn tình bước ra dành cho họ - mộng mị yêu thương.
Khi học lên Đại học, họ vụn dại, vội vàng bước ra đời. Những lời mẹ dặn đều rót ở ngoài tai. Đến khi họ yêu đơn phương hay trót chia tay với một ai đó, họ tìm về nhà, khóc với mẹ... Vì mẹ lớn tuổi hơn ta, mẹ sống với những kinh nghiệm dại khờ và khôn ngoan, còn ta chỉ biết e ấp xin chào những nỗi niềm quanh mình. Ta luôn buồn bực khi bị mẹ bảo rằng "Con còn nhỏ" hay là "Mày là đứa con nít thì biết gì?", thì là đúng vậy; mẹ lớn hớn chúng ta, dù cho ta có lớn hơn bao nhiêu tuổi đời đi nữa, mẹ vẫn lớn hơn chúng ta hàng triệu cái cây, ngàn ngày trông thấy mặt trời...
Phụ nữ biết yêu, họ cực khổ lắm! Mong muốn có một tấm chồng tốt nay đã trở nên khó hơn bao giờ hết. Họ ở ngoài kia chỉ biết chênh vênh giữa dòng người qua lại. Lặng nhìn lá cây hay vuốt ve mái tóc, có khi là hớp một chút nước cũng đã xao xuyến lòng với một người đàn ông. Phụ nữ yếu ớt lắm, họ dễ tổn thương, hay khóc và ít cười. Phụ nữ hay cả tin lắm, ai nói gì cũng tin. Dù người ta có hứa với họ bao nhiêu lần, làm tổn thương họ bao nhiêu vết họ cũng cam tâm mặc kệ, cốt chỉ để yêu một người.
"Phụ nữ" là một danh từ bao gồm sự phức tạp, yếu lòng, dễ tin, dễ tha thứ, hờn, ghen, ganh đua, đố kị... Tất cả những thứ họ có đều dành cho đàn ông. Họ vì yêu, nên dễ tin, vì yêu nên dễ tha thứ, hờn giận, đố kị với những cô gái khác. Phụ nữ là người tốt nhất trên thế giới này. Vì chỉ có phụ nữ sinh ra đàn ông; đàn ông không sinh ra phụ nữ.
Phụ nữ lắm khi chẳng tiếc thân mình, đem đi mắt, môi, nụ cười đem cho đàn ông mà chẳng tiếc một lần. Sau chia tay, họ lại "yêu" bản thân mình đến phát lạ. Họ hy sinh những điều đó, rồi nhiều lần vì những điều đó mà tự dày vò tâm can mình. Cố ra vẻ mạnh mẽ để làm chi vậy? Cho ai xem khi bản thân mình không như thế? Cố cười làm chi? Có vui đâu, rồi cũng khóc mà thôi... Phụ nữ đừng quá yêu bản thân mình, dành cả tuổi thanh xuân cho một người chẳng đáng; ra là phí phạm; biết là phí phạm nhưng vẫn cứ làm... Phụ nữ... bướng lắm.
Phụ nữ, hãy là hoa hồng gai, đừng là hoa bất tử. Vì có gai, chóng tàn nên hoa hồng có giá trị của nó; còn hoa bất tử, hoa đẹp nhưng lại cứng, vô tình chạm vào sẽ đau; phụ nữ vốn đẹp, nhưng vì những tổn thương không đáng có lại tự làm khô héo tâm hồn của bản thân, hãy kiêu hãnh, thương bản thân hơn và chứng tỏ bản thân có giá trị một chút đi.
Kiêu hãnh là điều tốt. Nhưng đừng quá cạn lời, hãy mở lòng với những người khác đi. Làm ơn dùm, ngưng suy nghĩ về những con người làm tổn thương sâu sắc, phụ nữ chúng ta vẫn sống được mà. Nếu không có họ, ta sẽ chẳng phải chi nước mắt để mua sự thương cảm nữa. Sự thương cảm chỉ dựa trên "còn yêu chẳng dám buông tay" mà thôi. Nó sẽ biến mất và có một thứ na ná giống nó được hình thành, đó là thương hại. Phận phụ nữ khổ cực nhiều rồi, sáng suốt một chút đi, gạt bỏ những ngày đã cũ đi. Nếu cứ nghĩ về một người mãi, chẳng khác nào mặc đi mặc lại một chiếc áo chẳng giặt giũ. Cứ thế đi, đời người vốn ngắn, như một dòng chữ hiện lên trong phim mà thôi. Tận hưởng đi! Đừng hoang phí tuổi trẻ.
Nghiêng -