Người con gái của anh, anh quá tệ phải không?
Đã rất nhiều lần chỉ vì chuyện không đâu mà đẩy em ra xa, chỉ vì những lúc khó khăn mà anh vội vàng bỏ em ở lại. Rồi một ngày kia, khi anh nhìn lại.. Người đứng đó ôm một trái tim đầy tổn thương vẫn đợi anh, là em! Em đứng đó với vẻ mặt thật mệt mỏi nhưng lại phải cố gắng gượng cười để anh thấy rằng em ổn. Nhưng rõ ràng em chẳng ổn tý nào, nhìn em khi ấy thật sự đáng thương mà.
Anh đã không nhận ra, người con gái của anh kiên trì đến thế!! Dù khi xưa em có ngốc nghếch hay trẻ con nũng nịu phiền phức thế nào, anh cũng chẳng nghĩ em đã yêu anh nhiều như vậy!
Người con gái của anh, suốt những năm tháng qua em vẫn ở đó đợi anh trở về! Đôi mắt em chẳng còn như xưa nữa, giờ nó sưng húp lại vì khóc nhiều và thức thêm quá lâu.. Giờ những gì anh thấy, chẳng còn là cô gái của ngày xưa, tinh nghịch chẳng bao giờ lo nghĩ gì.. Em thật sự đã vì anh quá nhiều!!
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại không trừng phạt anh mà lại để anh có người con gái như em?
Anh thật sự rất sợ cảm giác này!
Anh thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng, hôn lên trán em rồi nói lời xin lỗi! Nhưng anh không đủ can đảm.
Chúng ta đã xa nhau 2 lần! Anh chẳng dám tiến gần lại em nữa, anh thật sự không muốn em phải chịu đau đớn thêm vì anh. Tình yêu này anh không xứng đáng để nhận được!
Cô gái của anh à... Anh xin lỗi, hãy quên anh đi.. Anh biết em sẽ không thể làm thế ngay, anh biết khi em đọc những dòng thư này em sẽ khóc rất nhiều và anh cũng vậy!
Người ta thường nói tình yêu chỉ có thể quay lại 1 lần thôi, nếu quá 1 lần nó sẽ không phải tình yêu..
Anh không muốn những gì trải qua suốt thời gian đó bị gọi là thứ qua đường! Anh không muốn em vì anh mà tổn thương nữa.
Cô gái của anh à, quên anh đi nhé. Rồi sẽ có một người con trai khác đến bên em và làm em quên người tệ bạc như anh, rồi em sẽ hạnh phúc với chính những gì em bỏ ra thôi!
Cô gái của anh à, anh xin lỗi, anh yêu em!
Hoàng Phương -