Anh không còn biết chúng ta nói chuyện với nhau từ bao giờ, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi. Nhưng em biết không, quãng thời gian anh quen em cũng là quảng thời gian anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mới chia tay người yêu, bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một nơi ở mới không một người quen thuộc, cứ ngỡ em xa lạ, cứ ngỡ em sẽ xem anh như một thằng khờ, nhưng sự thật anh cảm nhận lại trái ngược.
Dù rằng em chưa bao giờ gặp anh nhưng những điều em dành cho anh thật lớn, em chắc cũng không nghĩ nó lớn đến mức anh phải thốt lên rằng "không có em, thì không biết bao giờ anh mới vượt qua tất cả", em là một người xa anh cả ngàn cây số nhưng những gì em nói với anh, anh cứ tưởng em đang ở bên, vỗ về anh, vỗ về cảm giác cô đơn đang chiếm hữu lấy tâm hồn anh lúc đó. Giá như những điều anh nghĩ đều thành sự thật, anh mong rằng em sẽ thành một tri kỷ, một người bạn thân thiết, một người luôn bên anh mỗi lúc anh vui hay buồn.
Cảm giác đó, suy nghĩ đó luôn hiện hữu bên anh. Em đã có một người em luôn nghĩ đến, một người đã in dấu trong trái tim em từ lâu, một người cho em những nỗi đau mà em không thể nào quên được, một người đã chiếm lấy trái tim em từ rất lâu trước khi anh tiến lại gần em. Còn cái anh có duy nhất là trái tim đang hướng về em, cái anh có thể cho em nhất là nụ cười vui vẻ của em mỗi lúc nói chuyện với anh.
Đôi lúc, anh ước bay đến thật nhanh, nắm lấy tay em thật chặt, ôm em thật ấm áp... Và lúc đó em sẽ cảm nhận được tình cảm anh dành cho em là như thế nào. Cái tình cảm mà anh nghĩ trước đây không tồn tại, tình cảm dành cho người mình quen biết qua mạng. Mọi người thường nói tình yêu qua mạng là tình yêu ảo, nhưng sao cái ảo đó lại đến với anh chân thật đến thế, mỗi dòng status của em, mỗi suy nghĩ của em cũng làm anh chìm trong đó, anh ước gì được ở gần, được kề sát bên, được mỗi ngày gặp, được chìm đắm trong nụ cười em gửi cho anh.
Dù những lời anh nói ra giờ đây đều là khô khan, vô vị, nhưng tình cảm chứa trong đó là tình cảm thật của chàng trai 28 tuổi, đã trải qua rất nhiều những chuyện buồn, những suy nghĩ đắn đó của riêng mình.
Mong rằng em không nghĩ anh là thằng khờ. Mong rằng nỗi niềm của anh được đến đúng người và đúng với những gì anh muốn thành hiện thực.
Em biết không... anh có lúc tưởng tượng đến ngày gặp em. Cái ngày đứng đối diện trước em và nói cho em biết "Anh đã thích em rồi". Nhìn vào mắt em, và lặng nghe những gì con tim em lên tiếng. Cái cảm giác háo hức về một tương lai đó khiến anh không ngừng hy vọng.. Người ta thường nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn khi sự thật không như ta nghĩ. Nhưng với anh, cái điều anh hy vọng là được gặp em, ngồi nghe em nói luyên thuyên, và làm những điều mà 2 đứa thích. Hy vọng với điều đó thì có lẽ không xa vời... Vì khi viết xong lá thư này, anh sẽ bay ra đó liền để gặp em. Và anh đang muốn là hơi ấm nhỏ bay về bên cạnh em. Đợi anh em nhé...
Izo Lê -