Anh à, em đã đứng đợi anh ở chỗ quán quen của chúng ta suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Chỉ có một mình em, cảm giác cô đơn và tủi thân vô cùng. Em không thể hiểu có phải em đang phát điên rồi không. Người ta đang đợi em, còn em thì lại đứng đây chờ anh, mặc dù em biết anh sẽ không bao giờ tới. Em không biết mình phải đi đâu, phải làm gì bây giờ, trái tim em đang nứt toác ra từng mảng từng mảng.
Em không dám bước vào trong quán. Trong đó có quá nhiều kỉ niệm mà anh tạo nên cho em. Em cũng rất sợ, em sợ chị chủ quán sẽ hỏi anh đâu, tại sao không đi cùng với em, em cũng chẳng có thể trả lời là anh sẽ đến sau được nữa. Tại sao sau tất cả mọi chuyện đã làm với em, anh chưa từng an ủi hay động viên em phải cố gẳng vượt qua, dường như anh đang cố gắng sát muối thêm vào vết thương còn đang làm em đau khổ . Anh trở thành một con người phụ bạc mà em không thể ngờ tới.
Nếu như giữa chúng ta chưa từng thuộc về nhau, giá như anh chưa bao giờ nói yêu em, giá như anh chưa bao giờ hứa hẹn, thề non hẹn biển, giá như ban đầu anh không tỏ ra là yêu em quá nhiều như vậy thì chắc em sẽ không phải đau lòng như thế này. Anh bảo anh rất sợ mất em, em đáng yêu trẻ con như vậy, lại có biết bao người theo đuổi, anh sợ rồi một ngày em không còn yêu, không còn nhớ đến anh nữa, Còn bây giờ thì sao anh? Anh nói anh không còn yêu em nữa, anh yêu chị ấy nhiều hơn, anh cảm động vì những điều mà chị ấy làm cho anh trong khi em không thể làm được. Anh nói anh mệt mỏi vì phải chiều chuộng em, anh trách em bao giờ mới chịu hiểu chuyện, bao giờ mới chịu trưởng thành.
Tại sao một con người lại có thể thay đổi nhanh như vậy chỉ sau một tuần xa nhau. Mới hai ngày trước anh còn nói yêu em, anh còn nói muốn được về nhanh để ôm em, muốn được nghe em lải nhải trách móc bên tai anh, tại sao chỉ sau hai ngày anh lại nói những câu hoàn toàn khác. Có trách thì trách em đã quá tin tưởng anh, quá yêu anh.
Em biết là trong tình yêu chẳng nói trước được điều gì, yêu hay không còn yêu là cảm xúc của mỗi người, chẳng ai có thể can thiệp. Anh không có lỗi, chị ấy cũng không có lỗi. Chỉ là em quá ngu ngốc, biết là mình đi nhầm đường, biết là mình sai mà không thể quay lại.
Anh không phải là người đầu tiên em yêu mà trao đi hết mình, còn chị ấy thì khác, chị ấy đến với anh khi còn trong trắng hơn em, chị ấy lại hiền lành, hiểu chuyện hơn em. Em có thể hiểu tại sao anh lại bỏ rơi em để chọn ở lại bên chị ấy. Nhưng đáng buồn là em lại không thể chấp nhận được sự thật này, không chấp nhận được việc mình bị bỏ rơi, bị phản bội . Em không thể ăn nổi một hạt cơm, em lao đầu vào những cuộc nhậu với bạn bè, em muốn uống đến say lử để không bao giờ có thể nghĩ đến anh, vậy mà em không thể say được, hình bóng của anh xuất hiện khắp các ngóc ngách đường phố mà em đi qua, xuất hiện trong đầu em mọi lúc. Dạ dày em đau cồn cào, em không thể thở được. Tại sao anh lại tàn nhẫn và vô tâm với em như vậy.
Em có quá ngu ngốc không khi vẫn chờ đợi anh, vẫn hi vọng sau khi anh hết bận sẽ về đón em đi đến chỗ này, em cứ khóc và chờ anh cho đến khi trời sáng. Em luôn tự hỏi mình, anh đã rời xa em thật sao? Giờ anh đang vui vẻ, hạnh phúc bên chị ấy, có khi nào anh cảm thấy có lỗi với em, cảm thấy cắn rứt lương tâm, có khi nào anh dành một phút để suy nghĩ xem giờ em đang như thế nào?
Em không hiểu tại sao lần này em lại trở lên yếu đuối đến mức đáng thương hại như thế. Em không muốn anh thương hại, Giờ phút này em không còn hi vọng anh sẽ quay trở lại bên em. Chỉ là cảm xúc của em như thế này, em muốn anh hiểu được. Chỉ vậy thôi...
Hoài Anh -