Người ta thường tin vào chuyện ngụ ngôn, hay đại loại là thứ tình yêu được viết bằng truyện cổ tích... Nhưng có ai nghĩ như tôi đâu.. Cổ tích, có đôi khi còn dối trá mà. Nhưng nếu sự thật là có, thì sao, thì chắc có lẽ trên đời này, đã không có cái thứ được gọi là tình yêu một chiều...
Có ai nghĩ? chuyện tình yêu, nó giống như nước không? Có khi lại ngọt ngào, lúc cháy bỏng, khi chua ngoa, khi mặn nồng có khi lại là cảm giác của đắng chác.. Con người ta không thể sống mà thiếu nước! Vì điều đó có thể giết ta..! Nhưng tình yêu thì không như thế.. chỉ là nó gặm nhắm ta qua từng khoảng thời gian mà thôi...Có khi, nó lại làm ta mù quáng.. sự thật thì ngay trước mắt đấy, nhưng ta vẫn cứ ngoan cố mà tin mặc dù ta biết, 95% điều đó chỉ là ngụy biện, là giả dối nhưng, ta vẫn cứ tin vào điều đó.. Câu trả lời cho sự ngu ngốc đó, đôi khi đơn giản lắm.. Chỉ vì, ta đã yêu, mà thôi!
Ta cho họ, tất cả những gì ta có, những điều tốt đẹp nhất và những thứ chỉ có duy nhất và duy nhất chỉ có một lần. Nhưng đột nhiên tất cả lại đổ sập xuống, ta mất hết, ta không còn gì cả, điều duy nhất tốt đẹp cũng héo tàn, người mà ta muốn có cũng biến mất.. Rồi ta lại trách, ta trách ông Trời, ta trách số phận, ta trách luôn cả người ta, nhưng thật ra, người đáng trách nhất, là chính ta..
Rồi ta khóc, ta nhớ, ta say, ta muốn quên đi tất cả... nhưng mà được cái gì chứ. Những thứ đã qua thì không thể quay trở lại.. Và, người ta thì đang rất vui, người ta đang rất hạnh phúc. Ta lại lừa dối bản thân mình lần nữa, chẳng phải yêu là không được tranh giành, mà là được thấy người mình yêu hạnh phúc, đấy! Không phải sao?
Nhưng thời gian lại trôi qua, ký ức của ta về người ấy đã vơi đi, nhưng rồi ta lại bắt gặp, người ta đang dằn vặt, người ta đang cô đơn, người ta cần chia sẽ, người ta tuyệt vọng và đau đớn.. Ta chỉ muốn quay mặt đi, mặc kệ tất cả mọi thứ, ta thử vô tâm như những gì người ta đã nghĩ về ta.. Nhưng không thể, ta yếu đuối.. Ta bên cạnh, ta chăm sóc, ta an ủi, ta bên cạnh và cho người ta một bờ vai,. ta lại cho họ tất cả những gì mà ta đang có...! Để rồi, ta không biết mình đang làm gì nữa, phải chăng là ta đang yêu ? À không đâu! Đúng hơn là ta đã yêu, một thứ gì đó từ bên trong con người họ, không thân xác, không tâm hồn.. Giờ ta chỉ có một khái niệm.. Ta muốn bày tỏ cho người ta được rõ ràng nhưng rồi ta lại sợ.. Ta lại mất người ta thêm một lần nữa..
Ta muốn cho đi và được nhận lại. Ta muốc được ôm, được nghe tiếng yêu thương.. Nhưng ta lại sợ.. Ta sợ.. thứ gì đó chỉ ta mới hiểu ra, nhưng không thể nói hay viết ra... chỉ là. Ta đấu tranh với chính mình..
Huỳnh KasulH -