Nếu ngày anh về em ko có mặt ở sân bay và không có những cái ôm, không có những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má vì hạnh phúc thì anh cũng đừng buồn và đừng trách em nhiều nhé... Anh hãy xem như đấy chỉ là một cảnh phụ trong film mà đạo diễn chính là em đã cắt đi nó khi không kịp thông báo một tiếng với nam chính là anh... Liệu anh sẽ bực tức đến cỡ nào nhỉ? Hay là anh chỉ hụt hẫng chút xíu thôi xong mọi chuyện lại đâu vào đấy? Anh có tự bao biện cho em về một lí do nào đó cho sự vắng mặt này không?
Nếu một ngày anh về? Em sẽ dặn lòng kìm hãm sự nhớ nhung đấy lại và sẽ nấp sau 1 cánh cổng lớn ở sân bay chỉ để nhìn bóng dáng anh loay hoay tìm kiếm 1 bóng dáng thân thuộc. Em sẽ vui lắm nếu anh lôi trong túi ra cái điện thoại và rồi bấm số em mà gọi... Anh có tin được không? Nếu anh làm như thế thật con bé sẽ không đủ can đảm mà trốn anh nữa...nó sẽ chạy nhanh và ôm anh từ phía sau đấy, cái ôm mà sau 3 năm nó mới dc thực hiện....
Nếu một ngày anh về mình sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà suốt 3 năm qua một mình em bước nhé. Em sẽ kể tường tận cho anh nghe những lúc một mình như thế em đã ao ước có anh bên cạnh nhiều như thế nào?
Nếu một ngày anh về mình hẹn hò vào tất thảy các ngày trong tuần anh nhé. Như là để bù lại những cuối tuần mình ta với cô đơn trong suốt đằng đẵng 3 năm qua...được không? Em sẽ kể anh nghe những lúc đi trên đường em bắt gặp những đôi yêu nhau người ta tình tứ và hạnh phúc như thế nào? Còn em lúc đấy? Nghẹn lắm! Đưa đôi bàn tay của mình để nắm hờ hững giữa chốn không trung.
Em đã cố gắng lắm mới có thể tự tin đi 1 mình đi cạnh những đôi yêu nhau như thể là em muốn nói với bọn họ cô đơn thật thú vị...ít ra là thú vị hơn những cặp đôi đang cãi nhau trên đường...nhưng anh biết không những lúc như thế em lại thèm lắm một lần được cãi nhau với anh như ngày xưa? Thèm lắm dc nghe anh mắng mỗi lần em không làm theo ý anh và em thèm được nhìn thấy anh giận dỗi....thèm lắm một cái nắm tay thật chặt và một cái ôm thật chặt mỗi lần anh chạy từ xa tới.
Nya Phan -