Anh có từng nghe thấy trái tim em đang thổn thức, sự thổn thức từ chính yêu thương, từ chính mong nhớ không?
Khi yêu một người em nào bận tâm chi kết quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ mọi thứ trở nên quá trống rỗng, em thấy quá mệt mỏi. Em phải gồng mình trong bao lâu nữa để có thể thôi không nhớ về anh. Phải bao lâu nữa, con tim này mới đủ sức để tiếp nhận một tình yêu khác.
Anh ra đi, anh mang cả con người của em đi rồi. Âm thầm một mình em với những bâng khuâng, với những yêu thương.
quên đi một người mình đã từng yêu rất chân thành. Quên đi một người từng là tất cả với em. Quên đi một người từng cho em hạnh phúc. Khó lắm anh à, khó lắm để em làm được điều đó. Dẫu vẫn biết thời gian sẽ làm nhòa đi những tổn thương ấy, nhưng thời gian đâu thể xóa đi những dấu vết đọng lại trong trái tim này, những ngọt ngào chỉ thuộc về em và anh.
Mùa đông đến, sự lạnh lẽo bao kín tâm hồn em. Em không biết từ lúc nào bản thân em lại trở nên nhàm chán như vậy.Từ sâu thẳm em nhận thức rõ em cần phải làm những gì. Em chưa can tâm, có lẽ bởi vậy em em chưa thể quên anh. Em chưa cam tâm khi đánh mất anh. Em chưa cam tâm sự thật rằng anh chưa từng yêu em. Em chưa cam tâm bởi những lời nói vô tình của anh.
Đối với một người, yêu và chờ đợi không giống như một giấc mơ đẹp như những gì ta nghĩ. Chờ đợi một điều không bao giờ xảy ra. Chờ đợi một thứ mình đã đánh mất. Chờ đợi một người mãi mãi không thuộc về mình. Sự chờ đợi đó có vô ích không anh?
Đối với riêng em thì anh là hạnh phúc.Một góc nào đó trong tâm trí em vẫn chấp nhận để bản thân được phép yếu đuối, được phép hi vọng về tình cảm của anh. Bởi anh à, tình yêu em dành cho anh lớn hơn những gì em nói.
Đặng Phương Thảo -