Em muốn, muốn giấu anh đi ở một nơi không ai biết, để anh mãi mãi chỉ thuộc về em.
Một cuộc tình đi qua để lại dư âm trong tim. Một phút lỡ lầm khi để lý trí mất đi, bị những thứ xa hoa tiền bạc, danh vọng, dục vọng che đi sự thật. Sự thật rằng anh vẫn còn yêu em đúng không?
Em muốn ngay lúc này em được bên anh, được nghe giọng nói của anh, được anh ôm trọn vào trong lòng. Cứ như vậy thôi, em chỉ cần những giây phút như vậy thôi. Điều đó có quá khó không anh khi chúng ta đã bước trên hai con đường riêng. Anh và em, người dưng ngược lối.
Trái tim em nhỏ bé và mềm yếu lắm. Nếu một ngày nào đó, anh nói muốn quay lại. Em không chắc rằng bản thân sẽ làm được như lý trí mách bảo: Một lần đau rồi, nếu yêu anh thêm lần nữa, sẽ có thể đó lại là một nỗi đau nữa. Em không chắc rằng em có thể hững hờ. Em không chắc rằng trái tim em không rung động, không thôi thúc những nhớ mong, yêu thương em giấu kín trong tâm hồn.
Bởi vậy, em muốn nếu anh đã lựa chọn rời xa em, vậy thì hãy cứ rời xa đi, đừng bao giờ quay trở lại. Em biết trái tim sẽ đánh thắng lý trí em. Em sẽ lại lựa chọn ở bên anh, sẽ lại lựa chọn yêu anh thêm lần nữa. Nhưng giờ đây, em không còn đủ dũng khí như lúc đầu yêu anh nữa. Nếu là khoảng thời gian đó, em sẽ không bao giờ buông tay anh trừ khi anh buông tay em. Và anh đã buông tay em. Giờ đây nếu có anh thêm một lần nữa, em không chắc sẽ cùng anh đi qua những giông bão của cuộc đời này.
Một khi đã đánh mất thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Cái chúng ta có lại được là một chiếc li bị vỡ, nó sẽ không thể lành lặn.Những vết nứt sẽ không bao giờ mất đi. Ta có thể làm lại một chiếc li mới nhưng những kỉ niệm, những yêu thương trước kia, những dấu vết ở chiếc cốc thủy tinh cũ sẽ không bao giờ tìm thấy được.
Em muốn mình có đủ sức mạnh, đủ ý chí để chấp nhận sự thật. Chỉ có như vậy em mới cảm thấy thanh thản. Có phải không khi cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn là người con gái?
Đặng Phương Thảo -