Hôm nay đây - ngay lúc này, tự dưng em thấy lòng mình lạc lối, lạc lối trên con đường về giưã lòng Hà thành bận rộn này. Thành phố náo nức này lại chẳng thể làm lòng em bận rộn theo, lại chẳng thể đủ khiến em ngừng nhớ về anh. Rõ ràng là anh và em đang cùng chung nhịp thở trong cái thành phố này, đang cùng chung nhịp sống rộn ràng ở đây.. nhưng sao.. em..lại thấy chúng ta xa cách đến vô định.
Ngồi trên xe buýt hòa vào dòng người của buổi tan tầm, tắc đường ồn ào, ai lấy đều nhộn nhịp, cau có, nhanh lẹ.... có lẽ đáng ra em cũng cùng chung cái tức tối như mọi người.. vậy mà em lại bình thản, lại thấy dường như tất cả đang cùng chậm một nhịp với em.. là do em thấy hay vì do chính lòng em lúc này đang mang trong mình nỗi buồn cô đơn , đang mênh mang trong cái thành phố hoa lệ này, hay bởi vì anh tồn tại trong thành phố này nhưng em lại chẳng nhìn thấy sự xuất hiện của anh.
Em chẳng biết mình đang có được cho là buồn không nữa, em chỉ thấy mình bơ vơ lạc lõng . Em chỉ biết thật lòng em ngay lúc này muốn thấy sự xuất hiện của anh...đâu đó cũng được, chỉ cần đứng từ xa nhìn và ngó, để em được an nhiên trong suy nghĩ, để có thể mỉm cười và chí ít lại vui vẻ mỉm cười sống, dù biết sau ngày vui đó em lại buồn miên man hơn.
Em đang lạc lối trong từng suy nghĩ, em muốn mình bận rộn,em chán gét cái cuộc sống ngày bốn chiều xe buýt đi rồi lại về ôm tự kỉ trong căn phòng nhỏ, em chán ghét cái cảm giác ngắm nhìn thành phố tất cả bận rộn riêng em thì không... cảm giác như mình em trơ trọi, đơn độc đến xa lạ, em ghét cái bản thân an yên ì ạch của mình, khi thành phố lên đèn mọi người súng sính váy vóc tóc tai không biết mặc gì chọn gì để tối nay hẹn hò... riêng em- một mình- không ai biết đến tồn tại và... ngay cả anh cũng không biết, chẳng hề hay biết...
Vì anh...... cũng như mọi người..thành phố lên đèn...anh bận rộn....với ai.....em không muốn biết
Hoàng Thư -