Con người ta có thể mất tất cả, nhưng nhất định niềm tin phải giữ lại. Để chút niềm tin ít ỏi đó giúp ta vượt qua những ngày không biết bám víu vào đâu để tin một người dưng.
Khi còn niềm tin với nhau, có thể vì nhau mà không ngại khó nhọc, vì nhau mà cố gắng cũng không thấy mỏi mệt. Nhưng khi niềm tin đã mất rồi, ngay cả cái nguyên nhân vì sao, người ta cũng chẳng muốn đặt dấu chấm hỏi để làm gì?
Khi yêu nồng nhiệt bao nhiêu, thì khi quay lưng cũng không có gì lưu luyến, bởi lòng tin của ta đã bị giẫm đạp chẳng thương tiếc. Lần đầu, lần thứ hai có thể tha thứ, nhưng liệu rằng trong lòng chẳng để lại vết thương? Khi hai trái tim đến với nhau, dù nguyên lành hay sứt sẹo, thì ta luôn muốn dành những điều toàn vẹn, tốt đẹp nhất cho người kia. Nhưng khi rời đi, trái tim đã rã rời nay còn mất thêm niềm tin, đó là điều không thể chấp nhận được.
Tin một người không có gì sai, nhưng tin một người mù quáng là tự làm mình đau. Vì vốn dĩ cái đầu biết rằng điều đó không đáng tin, nhưng trái tim lại bảo "luôn có điều kỳ diệu xảy ra". Và con người ta cứ tự lừa dối mình như thế.
Có một điều ít ai nhận ra, thông thường trong đời người ta sẽ có ba việc: dối mình, dối người và bị người lừa dối! Khi chợt nhận ra lòng tin của mình được trao đi một cách dễ dãi, và nhận lại bằng những lời nói dối nhân danh "sự thật", ta chỉ khẽ cười sao thế thái nhân tình quá đỗi tử tế!
Và khi ta không còn đủ rộng lượng để tiếp tục nghe những điều ta biết chẳng hề thật thà gì, đã đến lúc ta biết mình phải nhẫn tâm quay đi.
Xuân Nguyễn -