Phải làm sao đây khi mới chiều qua thôi em vô tình gặp lại anh nơi góc quán quen. Em cứ tưởng mình đã có thể không sao, bình tĩnh đối mặt với anh như thể giữa hai chúng ta chưa từng có chuyện đổ vỡ nào xảy ra. Nhưng sao mà khó quá! Sao tim em lại nhói, lại tê tái đến thế? Sao cái cảm giác giống như có ai đó đang cướp hết tất cả không khí xung quanh khiến em ngột ngạt, khó thở.
Ngày xưa khi còn bên nhau em đã từng hỏi "Anh ơi, liệu có gì là mãi mãi trên thế gian này không?" Anh lúc ấy rõ ràng chẳng hề chú tâm vào lời em hỏi, hoặc thảng như anh chỉ muốn làm em vui nên trả lời ngon ngơ "có chứ, tình mình sẽ là mãi mãi". Em vốn chẳng tin nhưng khi yêu con người ta ngớ ngẩn dữ lắm. Những chuyện bình thường sáng suốt bao nhiêu thì lúc ấy lại ngô nghê và cả tin bấy nhiêu. Làm gì có chuyện tình nào là mãi mãi khi mà giữa hai con tim còn có hàng trăm, hàng ngàn sự phân tán khác, đâu phải trong ánh mắt của cả hai chỉ có bóng mình riêng nhau tồn tại.
Ngày anh tặng em bó hồng đầu tiên nhân dịp Valentine em đã nhảy lên hét sung sướng rằng cuối cùng em cũng kết thúc kiếp sống FA, cuối cùng em cũng nhận được quà, cũng yêu và cũng đã có người thương mình. Từng nụ hồng đỏ thắm nhuộm đẫm đôi mắt em màu hạnh phúc. Đôi má đỏ hây hây, nụ cười luôn hé rực rỡ chứ chẳng còn gượng gạo như ngày anh chưa đến nữa. Lúc ấy, em có cảm giác như mình đang có cả thế giới trong tay. Chỉ cần có anh là đủ, có anh là em có tất cả... em đã từng nghĩ như vậy đấy!
Vậy mà giữa thương thương, nhớ nhớ, giữa còn yêu và hết yêu, giữa số phận, định mệnh và duyên nợ cuối cùng chúng ta cũng phải lựa chọn những điều làm đau nhau. Cảm giác ấy sao mà đáng sợ đến như vậy hả anh? Mặn đắng nơi đầu môi, đôi mắt mờ hơi nước và trái tim vốn là của mình lại có cảm giác như dứt ra khỏi lồng ngực nhỏ và ngừng đập vì đau. Em chẳng hiểu. Rõ ràng chúng ta đã từng rất yêu nhau. Rõ ràng anh từng hứa về một mái ấm trong tương lai, ngôi nhà nhỏ và những đứa con thơ. Rõ ràng anh từng bảo sông có cạn, núi có mòn cũng đừng buông tay. Vậy mà... cuối cùng giữa hai chúng ta ai đúng, ai sai?
Gặp lại anh nhưng em lại chẳng dám lại gần chào hỏi. Lúc ấy em chỉ muốn trốn thật xa cho anh đừng nhìn thấy nỗi buồn đong đầy trong đáy mắt. Em cứ tưởng đã quên hóa ra không phải. Em cứ tưởng hết yêu lại vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Đau đớn ư? Đã quá quen rồi. Quen đến mức nếu một ngày nào đó không còn cảm giác buồn vì anh nữa em lại giật mình, bàng hoàng sợ hãi.
Phải làm sao đây anh? Làm sao em mới có thể bỏ xuống quá khứ và nắm chặt hiện tại. Anh nói cho em biết em phải làm như thế nào mới có thể coi anh như người-bình-thường-nhất vô tình gặp chứ không phải là người em từng yêu thương nhất.
Người ta yêu nhau chẳng ai có thể chắc chắn sẽ được ở bên nhau đến cuối cùng. Nhưng tại sao giữa hàng vạn người yêu nhau chúng ta lại thuộc về phương không cùng lối? Em hay anh, hai chúng ta rốt cuộc là sai ở đâu? Do không biết gìn giữ nên mất mới hối tiếc hay do bản thân cả hai chẳng ai chịu bỏ ra vun vén cuộc tình này? Em biết rất rõ chúng ta cũng đã từng níu kéo trong vô vọng nhưng cuối cùng thì sao chứ, vẫn chia tay đấy thôi.
Sài Gòn mùa mưa nhạt nhòa và mịt mù không thấy lối. Em đi trong màn mưa ấy hòa nước mắt vào nước mưa như muốn xóa sạch nuối tiếc của tình yêu nơi quá khứ. Hôm nay gặp lại anh. Hôm nay nhìn thấy anh vẫn thế, khỏe và hạnh phúc bên người yêu mới. Còn em? Bao lâu nữa em mới buông được? Bao lâu nữa trái tim em mới thôi nghĩ về anh để có thể vét cạn những yêu thương còn xót lại dành riêng cho người đến sau?
Đèn xanh rồi, đèn đỏ đã qua em chẳng thể đứng mãi một chỗ chờ anh quay lại. Em rồi cũng phải rẻ hướng giữa vòng xoay số phận. Một hướng không có anh, không có tình yêu hai ta, không có lời hứa hôm nào, không còn... cả mối tình đầu ...
Junne Tran -