Con người ai cũng từng có quá khứ. Chỉ là với mỗi người thì quá khứ lại khác nhau. Tôi cũng vậy! Một quá khứ đầy tăm tối. Kể từ ngày tôi mất đi người tôi thương yêu nhất thì tôi đã nghĩ rằng: Thôi! khép mình lại. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua vẻn vẹn đã 2 năm. Nhưng cái ngày định mệnh đó. Anh đã xuất hiện một nụ cười làm trái tim tôi rung động. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đủ can đảm yêu thêm một ai khác. Tôi đã cố gắng phủ nhận với trái tim rằng chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng tình cảm đó cứ lớn lên. Tôi đã một lần lấy hết lòng can đảm nói rằng tôi yêu anh. Anh nắm tay tôi và nói rằng "chúng ta hãy yêu nhau đi". Cảm giác vỡ òa. Anh như ánh dương của đời tôi!
Tình cảm đó thật nhẹ nhàng! Nhưng đến một ngày anh lại bước ra đi. Tôi như vỡ òa trong nước mắt. Chúng tôi vẫn làm bạn. Nhưng không mối quan hệ của chúng tôi cho đến giờ phút này người yêu không phải mà bạn cũng không phải. Nó ở lưng chừng giữa hai mối quan hệ tình yêu và tình bạn.
Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ mối quan hệ đó! Nhưng trái tim tôi không cho phép làm vậy. Dù có sai tôi vẫn muốn sai một lần. Nếu ai đó biết chuyện này họ sẽ bảo tôi là điên. Nhưng yêu anh tôi điên cũng được. Đối với người ta mà nói sự xuất hiện của anh là bình thường. Nhưng với tôi sự xuất hiện của anh điều đặc biệt. Anh là ánh dương là nguồn sống cho niềm tin vào tình yêu của một người con gái như tôi.
Chỉ cần nhìn vào anh tôi có thể cảm nhận được mọi thứ. Chỉ cần anh cười là tôi thấy hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ xung quanh mang lại. Tôi chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi chấp nhận đứng phía sau anh. Nguyện cùng anh đi trên mọi cung đường dẫu có khó khăn và đầy mưa gió.
Chúng ta ai cũng yêu và có quyền yêu ai đó. Nhưng xin đừng mang điều kiện ra cho tình yêu đó! Tình yêu đẹp lắm, nó không có điều kiện đặt ra. Yêu và yêu đơn giản vậy thôi!
Anh Phượng -