Anh thích em là thật, anh muốn được yêu em cũng là thật. Có thể không đủ nhiều nhưng cũng đủ để cả hai cảm thấy vui và hạnh phúc. Em là một cô gái tốt, một cô gái đáng yêu và dễ mang đến cho người ta cảm giác thích. Em đã tin tưởng anh và chấp nhận anh khi chỉ vài ngày trò chuyện. Ngay lúc ấy, thực sự anh vui lắm và anh tự nhủ rằng sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn, cố gắng làm em vui. Trái tim nói với anh như vậy, trái tim thúc giục anh yêu thương và anh thấy lạc nhịp...
Nhưng nghĩ đến tương lai của hai đứa anh thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm. Anh sợ thứ trách nhiệm của tình yêu, anh sợ rằng khi anh nhiều việc sẽ không có nhiều thời gian cho em, sợ sẽ làm em cô đơn, làm em buồn và sợ sẽ đánh mất tất cả. Có thể anh là một kẻ hèn nhát và không xứng đáng có được tình yêu này. Có lẽ một mối quan hệ không tên sẽ tốt cho cả hai, nó không mang đến cho chúng ta gánh nặng, không có giận hờn, không có những cãi vã và không bắt buộc phải dành thời gian cho nhau. Đến một khi nào đó, khó khăn không còn nữa và vẫn còn duyên thì có thể trở về bên nhau.
Anh không muốn em đánh mất tương lai của mình, anh muốn nhìn thấy em trở thành một cô kĩ sư thực sự, muốn nhìn thấyem trong hạnh phúc. Yêu sẽ khiến em mệt mỏi và không tập trung cho việc học, yêu sẽ khiến em đánh mất nhiều thứ để dành cho anh. khoảng cách địa lí giữa hai chúng talà quá xa phải không em? Anh cũng sợ yêu xa và có lẽ em cũng vậy, em sẽ thiệt thòi đủ thứ, và khoảng thời gian xa nhau phía trước là quá dài. Anh nghĩ tới cha mẹ em, nghĩ tới những gì họ đã nói với em và có lẽ họ đúng, chúng ta không nên yêu. Và vì thế, chúng ta nên dừng lại em à...
Anh biết anh làm vậy sẽ khiến em buồn, anh có lỗi với em rất nhiều. Nhưng chúng ta mới bắt đầu, mọi thứ đều chưa đậm sâu, hãy quên những gì đã diễn ra, hãy coi nó như một giấc mơ, hãy để kí ức đó nhạt phai và bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày mai mặt trời sẽ lại lên, em sẽ lại vui trở lại. Hãy sống thật tốt, hãy học thật giỏi để thực hiện ước mơ của mình. Anh cũng thế, anh cũng sẽ tập trung tối đa cho việc học, anh cũng sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một bác sĩ như anh đã mơ ước. Anh vẫn sẽ bên em, vẫn sẽ dõi theo em nhưng không phải là người yêu của em nữa.
Có thể bây giờ em thấy đau nhưng một ngày nào đó em sẽ hiểu cho quyết định của anh. Anh chỉ biết nói xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi chính mình vì đã làm em buồn và vì tự làm mình đau. Anh biết là những lời xin lỗi là không đủ nhưng xin hãy tha thứ cho anh, hãy sống thật tốt để anh vui. Rồi một buổi bình minh nào đó, khi thức dậy và ngắm mưa qua ô cửa sổ, anh sẽ lại nhớ em như lúc này nhưng chỉ khác là anh sẽ cười chứ không khóc nữa. Anh cũng đau và rất khó khăn khi đưa ra quyết định như vậy, nếu anh sai, anh sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình thôi. Anh chỉ cầu mong em hạnh phúc, mạnh mẽ lên và vượt qua những khó khăn...
Nếu còn duyên phận thì sẽ lại trở về bên nhau phải không em...?
Chiều Trần -