Ngày anh quay lưng bước đi, trời mưa nặng hạt. Gió gào thét, điên cuồng.. nhưng trong lòng em trống rỗng... Em mất anh thật rồi.
Những tháng ngày sau đó, em không rõ, bằng cách này cách khác, em vẫn sống.. mà không có anh
Em tập quen dần với sự cô đơn
Em tập quen dần với nỗi nhớ không gọi thành tên
Em tập quen dần với cuộc sống thiếu bóng dáng anh bên cạnh.
Em trở nên mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. Em từ chối tất cả những bàn tay đang đưa về phía mình. Em từ chối tất cả những bờ vai khác, có thể sẽ êm hơn, ấm áp và vững chãi hơn bờ vai em đã tựa năm xưa. Bởi lẽ, những người đó không phải là anh.
Anh là người đã đến và mang cảm xúc của em đi xa mãi, để lại trong em những vết thương đến bây giờ vẫn còn rỉ máu.
Và một ngày, tình cờ gặp lại anh trên con đường cũ ta đã từng qua. Trời lại mưa. Từng giọt..từng giọt như cứa vào trái tim em. Sau bao vất vả, sau bao cố gắng..hóa ra chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em yếu đuối như vậy. người cũ còn thương. Ừ thì, đau lắm anh có biết không?
Anh!
Em thèm được gọi anh như vậy, được nũng nịu với anh, được anh chở che và bảo vệ.
Anh!
Đã từng bao giờ anh ngồi thẫn thờ hàng giờ chỉ để nghĩ lại từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc đôi ta đã cùng nhau trải qua? Đã bao giờ anh thức trắng đêm nằm thao thức nhớ một người? Đã bao giờ anh giật mình khi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mặt? Hay lang thang vô định trên những con đường ta đã từng qua? Ghé qua từng góc phố, từng quán quen của hai đứa? Chắc là chưa bao giờ đâu anh nhỉ?
Anh!
Chỉ là mình em vẫn cố chấp ôm lấy từng kỉ niệm, từng kí ức khi còn bên anh. Chỉ là mình em vẫn lưu luyến hơi ấm đôi bàn tay anh. Chỉ là mình em ngốc nghếch mãi đắm chìm trong quá khứ không bao giờ trở lại.
Em biết cái em cần là thời gian. Nhưng phải mất bao lâu anh nhỉ? Phải mất thêm bao lâu nữa em mới có thể bình thản để đối diện với một người em vẫn luôn yêu nhưng lại đành lòng bỏ rơi em? Biết anh không về đâu nhưng tại sao em vẫn cố chấp đến khờ dại để chờ, để đợi, để mong, để ngóng. "Người cũ", 2 từ thôi mà sao nghe xót xa đến thế, cay đắng đến thế!
Rồi sẽ có một ngày, em đủ can đảm để khóa chặt hình ảnh anh trong ngăn tủ của kí ức, thỉnh thoảng nhớ về như một thói quen. Rồi sẽ có một ngày, em mở lòng mình để đón nhận một ai khác, em sẽ lại yêu người đó như đã từng yêu anh, không, thậm chí còn hơn anh nữa. Nhưng tạm thời, bây giờ em biết mình vẫn còn thương anh, người cũ!
Mika Trần -