Mình thường không có thói quen hối hận về bất cứ điều gì.
Mấy ngày này SG mưa về chiều, đồ của mình và Bơ chỉ khô một tuần một lần nhưng mình chẳng trách trời gì cả.
Cô bạn mình hồi học đại học, bây giờ nuối tiếc vì ngày xưa đã không học hành chăm chỉ hơn. Còn mình, nếu được chọn lại, mình vẫn muốn quen những người bạn ngày ấy. Vì chí ít mình đã thực sự hạnh phúc trong quãng đời sinh viên.
Hồi đó, mỗi bữa đi học, nếu không ngủ trong lớp thì mình sẽ xem bói cho các bạn xung quanh hoặc nằm lim dim cho cô bạn thân nhổ tóc sâu. Tuy học dốt nhưng mình tự thấy mãn nguyện.
Năm mình học đại học năm 3, mình có yêu cuồng nhiệt một bạn. Tuy bạn ấy không tốt với mình nhưng mình rất tốt với bạn ấy. Và nếu được chọn lại mình vẫn yêu bạn ấy. Chỉ vì bạn ấy dạy cho mình biết, người như bạn ấy không hề hợp với mình.
Với mình mỗi người, mỗi việc xảy đến đều có một ý nghĩa đặc biệt trong quãng thời gian đã qua.
Sáng mai thức dậy mình sẽ già hơn hôm nay nên mình không có thời gian để hối tiếc hay trách móc ai cả.
Việc gì chưa làm thì hôm nay mình làm, cái gì chưa học thì hôm nay mình học.
Một công việc không lương hay một bài hát không ai đệm đàn. Hãy làm và hãy hát, chỉ cần mình thích.
Vì hôm nay là ngày trẻ nhất trong quãng đời còn lại của mình!
Nguyễn Diệu Nga -