Tiếng nhạc xập xình huyên náo dội ra thứ âm thanh đập tan không gian. Lòng em lặng lẽ. Ai đó có tên giống anh. Tim em đập liên hồi. Chai trà xanh uống dở nghiêng theo tiếng nhạc...chát chúa!.
Em có thể khóc mà chẳng cần ai lau nước mắt. Em có thể khóc cả đêm để lúc mặt trời bừng lên rực rỡ, lại tô son, cười tươi và bước ra đường, để gió lùa vào tóc, em hát theo những chú chim sà xuống mặt đường. Chưa bao giờ em thôi yêu cuộc sống. Em đấy! Vô tư đấy! Nghịch ngợm đấy! Và lặng lẽ theo một cách nào đấy... riêng em!.
Vậy mà!
Lúc này đây!
Em để lòng mình yếu đuối thêm một lần nữa...để nhớ về anh! Nhớ lúc ôm lấy cổ anh, mặc lòng yếu đuối, tha hồ khóc. Vừa khóc vừa trách là tại anh. Anh xấu xa khiến lòng em đau đến xót xa.... Em không kiểm soát được đã để mình yếu đuối đến mức nào. Tệ thật!. Phút giây ấy đầu óc em hoàn toàn trống rỗng chỉ có nỗi nhớ anh dâng trào.
Và cũng từ lần ấy em hiểu ra mọi chuyện. Em thất vọng về anh. Thất vọng về mình. Vậy đấy!
Chỉ vì tin và hy vọng ở anh quá nhiều. Em tưởng rằng tình yêu có thể đưa mình vượt qua mọi chuyện. Em cho phép mình yếu đuối. Nhưng không! Người anh yêu là bản thân mình. Tình yêu dành cho em không đủ lớn để có thể bao dung và chấp nhận em.
Khi yêu một người, mình lúc nào cũng có đủ lý do để bào chữa cho những lỗi lầm của họ. Đúng rồi!. Em đã làm điều đó quá lâu!.
Cũng từ hôm ấy, em suy nghĩ nhiều hơn, lặng yên hơn, nhận ra nhiều. Cũng chín chắn và sâu sắc hơn. Em thay đổi và nỗ lực hoàn thiện từng ngày. Vậy có phải em vẫn đúng khi yêu anh không?. Để mình đau một lần có thể là nhầm lẫn nhưng lần thứ hai, thứ ba thì đó là lựa chọn. Em đã chọn yêu anh. Thì có gì phải hối tiếc.
Thêm bao nhiêu nữa những lần lặng yên thế này để cả hai bình tĩnh mà nhận ra mình chẳng thể thiếu nhau.
Nguyễn Linh -