Ngay từ khi gặp anh em đã tự ngộ nhận về tình cảm của mình. Chỉ vì anh càng thờ ơ, càng không quan tâm đến em thì em lại càng yêu anh hơn. Em luôn nhìn ra cửa sổ để thấy anh tình cờ đi qua hết ngày này qua ngày khác. Anh đâu có biết con tim em đã đập rộn ràng thế nào. Chính em cũng không biết em yêu anh từ lúc nào. Lúc anh cười, anh nói chuyện với em hay cả khi đứng trong một góc nào đó nhìn anh cũng làm em háo hức và vui vẻ. Những lúc bất chợt thấy anh đứng trên cao hay từ một chỗ nào đó nhìn em... thì có lẽ trái tim này thực sự thuộc về anh mất rồi. Rồi em phải đi xa anh, có những buổi tối anh đi hàng trăm cây số đến gặp em, nắm tay em. Thực sự em đã rất hạnh phúc, hạnh phúc trong vòng tay anh và trao cả trái tim cho anh.
Nhưng em đâu có biết rằng, những thứ tình cảm ngọt ngào ấy có lẽ chỉ là do em tưởng tượng. Mỗi ngày đều chờ đợi tin nhắn của anh, chờ anh gọi điện nói chuyện với em. Những ngày em nằm viện, chỉ mong anh đến ôm em vào lòng. Chỉ có em với sự chờ đợi và cả vô vọng nữa. Em biết anh bận, anh phải lo cho cuộc sống sau này, anh phải gặp đối tác,... Em đâu đòi hỏi điều gì quá đáng phải không? Cuối tuần em sang nhà anh nấu nướng, gọi anh về ăn cơm và rồi tự em ăn, tự dọn. Sinh nhật anh em tự làm bánh, mua quà cho anh rồi em tự thổi nến và tự khóc.
Anh thành công, tài giải, đẹp trai còn em thì không có gì nổi bật. Một con bé mới ra trường đi làm, không xinh. Nếu không có tình cảm với em thì sao anh lại cho em vào cuộc đời anh thế? Yêu nhau cũng chả hay biết mà chia tay cũng chả ai hay. Em không cẩn thận gãy tay, gọi cho anh thì anh tắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Vừa đau, vừa khóc chỉ có bạn em đến đưa em đi bệnh viện. Anh đi công tác về chỉ hỏi em một câu rằng:" Đã khỏi chưa?". Cái ngày ấy em quyết định rời xa anh. Em không muốn cô đơn thêm nữa, không muốn khóc nữa anh à.
Em đã dọn dẹp hết đồ của em đi hôm qua rồi. Em biết em trẻ con, tự mua đồ để vào nhà anh và chắc anh cũng không thích. Em mang hết đi rồi. Mai anh về sẽ không thấy mấy cái cây em để ngoài ban công, mấy cái cốc đôi để trong bếp, mấy cái gối mặt cười ngoài sopa, mấy cái khung ảnh em để trong phòng ngủ, em cũng thay rèm cửa rồi,... trả lại căn nhà đúng nguyên trạng của anh.
Từ mai em không đi thang máy nữa, em sẽ đi thang bộ để anh không phải nhìn thấy em nữa, để xe sân sau để anh không phải nhìn thấy cái cảnh em vất vả lôi cái xe máy, em cũng sẽ không lượn lờ sang phòng anh nữa, không ăn cơm ở văn phòng nữa, nếu có thể thì chắc em cũng sắp chuyển công ty rồi, chuyển nhà ra khỏi khu anh đang ở, không lẽo đẽo theo anh đến quán café, không mua đồ để vào tủ lạnh nhà anh nữa,... Anh chắc là vui lắm vì thoát được nợ.
Ngoài em còn bao nhiêu cô gái muốn bên anh nữa, em không thể mãi là một trong những sự lựa chọn được. Em muốn là duy nhất nên em chọn cách bỏ anh trước khi anh có cơ hội đá em.
Chào anh
HN,12/11/2015
caboingua
caboingua -