Em à, có ai lại thích yêu đơn phương đâu em?
Ắt hẳn trong cuộc đời này những người như tôi cũng không ít, thích một người mà chẳng dám tiến tới là nói tôi thích em, và cũng chẳng có cản đam để nhìn em bước bên 1 ai khác không phải tôi, ích kỉ quá không em?
Em có biết nó tệ thế nào không? Làm sao mà em biết được. Anh đã nói rồi, người được che ô thì nào thèm để ý tới người cầm ô? Đó là cảm giác mà người ta vẫn thường phải trải qua khi cố chấp theo đuổi vào một cuộc tình ngay từ đầu đã như là một ván bài để đặt cược, thôi thì cứ gọi đơn giản là "đơn phương" đi.
Anh chẳng biết em đã thích hoặc yêu một ai đơn phương chưa? Vì xung quanh em thiếu gì bao người con trai chờ đợi, họ sẵn sàng chở em đi chơi, đi ăn, đi đâu đó mà em thích mỗi ngày. Còn anh, ngay từ đầu đã chọn vị trí sau lưng em, đã chọn loại niềm vui mang tên đơn phương. Là anh cái người mang danh " bạn thân " nên em củng chẳng để ý gì tới anh đâu phải không em? Chỉ là chúng ta có thể nói cho nhau nhiều chuyện bí mật mà người khác không biết, chỉ là vậy nhưng bấy nhiêu đó anh vui rồi, ít nhất thì em vẫn chọn anh để gửi gắm tin tưởng mà, đúng không?
Anh biết, ngay khoảnh khắc gặp em anh đã thấy tim mình có gì đó gọi là "lỗi nhịp", anh đã rung động, anh đã biết trước anh là người đơn phương trong cái tình cảm mà mình tự tạo ra. Thương thì cứ thương vậy thôi chẳng cần biết ngày mai ra sao, chẳng cần quan tâm hiện tại có bao nhiêu người thích em. Vì lí trí thì có bao giờ thắng nổi con tim đâu em?
Em. Em có biết cái cảm giác được làm bạn thân của người mình yêu nó ra sao không? Ngày ngày anh vẫn theo dõi em như vậy vẫn nói chuyện với em, nhưng chẳng dám hỏi han quá nhiều về em, anh sợ mình làm phiền em. Anh đau đầu vì mối quan hệ này, nó như cứ vấn vương cái gì đó ở trong lòng anh. Tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Chúng ta đều biết yêu và biết thương, nhưng do cái tôi nên còn ngại ngùng, sợ sệt. Em biết khoảng cách nào là xa nhất không? Không phải là cách nhau hàng nghìn kilomet, thật đấy, anh chẳng ngại yêu xa đâu, mà khoảng cách xa nhất là hai người thương nhau đã đứng bên cuộc đời nhau, hằng ngày vẫn gặp nhau, mà cả hai cũng chẳng biết họ có tình cảm với nhau hay không, đó mới là khoảng cách bất lực nhất.
Nếu em tìm được ai thích hợp mà em thích để yêu, anh củng chẳng ngại ngùng gì mà chúc em thật hạnh phúc, nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng buồn lắm. Nhưng đơn phương, với anh cũng là một loại niềm vui trong tình yêu , hạnh phúc khờ khạo, nên anh dù biết ngày anh nhìn về phía em, em không đến thì anh vẫn cứ thích em như thế, không quá vội vàng, cứ nhẹ nhàng mà từ tốn như vậy.
Niềm vui của anh tuy không trọn vẹn, nhưng anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để theo đuổi cái tình cảm từ một phía. Ngày ngày anh sống trong cái tình cảm anh tự tạo ra, và theo đuổi nó một cách khờ khạo như vậy. Nhưng em à, nếu không thích anh thì hãy nói rõ ràng là không thích anh, đừng trao cho anh 1 tí le lói hy vọng rồi thi thoảng lại dập tắt nó. Cách em đang đối xử với anh như đang giết lấy anh mỗi ngày một chút vậy, em có hiểu không?
"Tôi mời tặng cô cả thế giới, cô bảo mình đã có thế giới riêng"..
Me JL -