Hôm nay em tình cờ thấy một vài tấm hình trên blog cá nhân của anh. Anh đã đeo nhẫn ngón áp út, dù chỉ là nhẫn đôi, nhưng có cái gì đó đau lòng rất khó hiểu trong em… Chắc đây là cái cảm giác khó tả khi người yêu cũ có người yêu mới mà bao người vẫn hay nói đến.
Là cảm giác mất đi anh giữa cuộc đời dài rộng này, dù chiếc nhẫn ấy đeo cùng với ai, thì cũng đã có một người nào đó đang bên đời anh, không phải em. Là cảm giác của hai người sống trong cùng một thành phố nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có cái cớ nào để tìm gặp lại nhau…
Bàn tay anh đã nắm lấy bàn tay khác, trái tim anh giờ đã có người nào khác, chẳng còn khe hở nào cho em đứng đó thương anh hay một nỗi nhớ nào mang tên em...
Yêu thương có duyên không phận nên yêu thương đành dừng lại… Nhưng em vẫn chưa quen, chưa sao chấp nhận được cái cảm giác người yêu cũ lại vội vàng có người yêu mới. Hai tháng để anh quên đi em, nghĩ đến thôi em cũng thấy đắng lòng… Chắc là vì em đã ngộ nhận trong tình cảm này, nghĩ rằng anh đã thương em như em đã thương anh. Nhưng giờ thì em nhận ra như ai đó đã nói: “Con người ta giỏi nhất là ảo tưởng vị trí mình trong tim người khác”.
Nhanh quá, anh quên em nhanh quá… Còn em, em vẫn đứng đây. Đứng đây đợi chờ ai nữa đây? Có ai quay về nữa đâu? Sao em còn cố chấp đứng đó mong mỏi mình em?
Em thấy mắt mình hơi cay nhưng không được khóc. Có phải vì em không tốt đâu… Dù đã là quá khứ, cũng không nên để nó ướt nhòe vì nước mắt phải không anh? Tệ quá phải không anh? Bây giờ em vẫn thương anh - khi mà mắt em đã rõ ràng thấy ngón áp út nơi tay anh đã có chủ - thì em vẫn cứ thương anh… Tình cảm này làm đau tim em, vỡ nát trái tim em nhiều lắm anh à. Anh là gì? Quá khứ là gì? Mà em ôm hình bóng anh và quá khứ đau thế này đây!
Leng Keng