Chẳng phải em luôn mơ giấc mơ sống bình yên đó sao? của Anh...
Anh hay hỏi em, vì sao em yêu anh? Vì sao em yêu anh? Em cũng không biết nữa. Khi cả thế giới này quay lưng với em, hoặc cũng có thể là em quay lưng với cả thế giới, thì anh trở thành người duy nhất ôm lấy em, bảo bọc em trong vòng tay của anh. Khi em chấp chới tồn tại với vòng quay của thời gian, ngày ngày đi làm, tối về chìm đắm trong phim ảnh tiểu thuyết ngôn tình, cuối tuần ngủ vùi, anh là người đến và kéo em khỏi nỗi buồn lê thê đó. Khi em chán chường và lãnh cảm với mọi thứ tồn tại quanh em, trời nắng hay mưa, cơm gà hay cơm cá, thứ hai hay thứ sáu, váy xanh hay váy đỏ, đi bộ hay đi xe, anh là người đưa em đi lượn phố, uống cà phê, cắn hạt hướng dương, phiếm những chuyện đời.
Đôi khi, cảm giác là thứ mơ hồ nhất, nhưng cũng lại là thứ chân thực nhất. Em lờ mờ cảm nhận thấy anh thích đi chơi với Em, thích nói chuyện cùng Em, thích làm cho Em vui vẻ.
Đôi khi, lý trí không phải là thứ mạnh mẽ nhất của em. Đã từng vấp ngã và không tin vào bất cứ ai, em nhào vào vòng tay anh mà không chút phòng vệ nào cả.
Là em, do em. Chỉ bởi những phút yếu lòng mà càng ngày em càng dấn sâu hơn vào mối quan hệ này. Là bởi em thèm thuồng những ngọt ngào nơi anh đem lại. Là bởi em an yên với những quan tâm chăm sóc bảo bọc của anh.
Ai là người đứng nơi đầu gió, tránh cho em cái lạnh đầu mùa? Ai là người tỉ mẩn gắp hết những lát ớt trong phần ăn của em ra? Ai là người mua đồ ăn cho em khi bụng em cồn cào cơn đói? Ai là người siết thật chặt bàn tay em mỗi khi em khóc?
Cảm giác này có lẽ không chân thực. Chỉ bởi vì anh hoàn hảo quá, khiến cho em cảm thấy bất an. Cứ mãi là tình nhân, chỉ bởi vì tình nhân thì không bao giờ (đòi) cưới.
Phải không Anh?
Di Di -