Đừng bao giờ có khái niệm đàn bà luôn chân thật hơn đàn ông, đừng bao giờ tự thú rằng đàn bà là người luôn luôn thấp thỏm khi đứng đối diện với người đàn ông mình bị rung động và cũng đừng bao giờ chối bỏ nụ cười trên môi khi gặp đúng đối tượng. Tất cả những quan điểm hay nhận định trên đêu hoàn toàn sai, bởi nếu đặt vị trí cho người đàn ông, họ cũng có thể mắc phải như vậy thôi.
Khi biết yêu là lòng ta đã biết nhớ, nhớ thương mà lên đỉnh cao của mọi cung bậc cảm xúc thì lúc này con người ta chỉ biết nghe và làm theo thôi. Lúc nhỏ cứ nghĩ nhớ cha nhớ mẹ là nỗi nhớ vô bờ bến, nhưng lớn lên 1 xíu, lại hiểu thêm có thứ tình cảm cũng gần như nhớ cha nhớ mẹ, đó là nhớ người yêu. Nếu nhớ người yêu thì cũng chẳng có gì đáng nói, cứ nhớ là lôi điện thoại ra hỏi thăm hay hẹn nhau đèo đi khắp nơi, còn những người chưa được mang danh phận người yêu thì cũng va vấp nhiều điều trắc trở lắm, đâu phải muốn gặp là gặp, muốn hẹn nhau là hẹn được đâu. Vì thế, cuộc đời còn nhiều nỗi nhớ thương da diết vẫn chưa có nơi để về, về tức là về đâu?
Chúng ta đều biết yêu và biết thương, nhưng khổ bởi do sự ngăn cách bởi một cái tôi trưởng thành nên còn phải ngại ngùng. Nhưng nào ai biết, chính sự ngại ngùng đã âm thầm mà giết chết khoảng cách gần của đôi ta. Đã đứng được bên cạnh đời nhau, tại sao vẫn chưa chịu buông lời thương yêu? Đàn ông họ chẳng bao giờ cười nói, tán ngẫu suốt với ai, đừng bỏ qua nụ cười đơn giản mà vô cùng bí ẩn này nhé, tức là họ đã có cảm tình với các cô rồi đấy. Thật ra đàn ông họ cũng nguy hiểm lắm, ít khi chăm chỉ nói chuyện với ai, nhưng khi đã như thế rồi chỉ có thể là người mà họ thích, không dễ dãi như đàn bà, gặp ai cũng có thể nói chuyện thản nhiên mà không ngại dù thích hay không thích.
Cái việc mà gặp nhau đơn giản lén lút nhìn nhau hay những lần va chạm mặt cũng cố gắng nhìn cho thỏa mãn, không phải là chuyện bình thường đâu, có tình ý gì với nhau rồi đúng không? Đàn ông họ đơn giản lắm, không phải cứ sexy là che mắt được các anh ấy, cho dù bạn có mặc bộ đồ bình dân thì bạn vẫn xinh nhất trong lòng các anh rồi.
Mọi người có biết khoảng cách nào là xa nhất không? Không phải nơi này với nơi khác, cũng chẳng phải quốc gia này với quốc gia kia, mà là 2 người thương nhau đã đứng bên cuộc đời nhau mà cũng chẳng biết họ có tình cảm với nhau hay không? Đừng bao giờ hoang phí cho những cuộc tình có duyên, cũng đừng bao giờ thờ ơ với tình cảm người khác. Mở lòng mình ra và đón nhận những khoảnh khắc thương yêu. Có thương ai thì nói nhanh, có yêu ai thì ngỏ lời thương nhớ, đừng để họ đi về phía người khác, rồi tiếc nuối. Lúc đó, đừng trách " Vạn sự tùy duyên"...
Thảo Chocopie -