Bây giờ người ta đón nhận tình yêu nhiều quá, rồi đau cũng nhiều quá... Rồi dằn vặt cũng nhiều quá, rồi nghĩ cũng nhiều quá... Cô yêu anh. Anh yêu cô. Tại sao mọi chuyện không cứ thế mà giản đơn?
Gặp người có duyên trong thời điểm không thích hợp, rõ chỉ là một tiếng thở dài.
Người ta lớn lên, chán xô bồ, ghét thị phi.. Chỉ ưa chốn thân quen nơi một góc coffe hơi cổ, nhạc thì ấm lòng thì thanh thản, hoặc tựa như có thể cuộn tròn vào lòng ai đấy mà ngủ, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm hạnh phúc đang gần kề.
Thật, cái người ta muốn bây giờ đơn giản lắm, một người ở cạnh, lòng bớt cô đơn. Hoặc hẳn như sáng dậy, uống cốc trà hoa cúc nóng, tự hưởng một cơn gió rất an lành, rồithư thả như thế cả một ngày.
Bây giờ người ta đón nhận tình yêu nhiều quá, rồi đau cũng nhiều quá... Rồi dằn vặt cũng nhiều quá, rồi nghĩ cũng nhiều quá..
Cô yêu anh. Anh yêu cô. Tại sao mọi chuyện không cứ thế mà giản đơn?
Ảnh: Favim
Nhưng không, người ta yêu nhau. Cô đối với anh ra sao, anh ở cạnh cô thế nào, mà để cô tuột mất đôi tay..
Rồi mấy năm sau nữa, chẳng biết, tay anh có còn vừa bất cứ bàn tay nào khác không...
Rồi còn tìm được ai như thế nữa..
Yêu ai như thế nữa..
Anh ngước lên một vùng trời nơi Hà Nội góc nhỏ bé quen thuộc, tự hỏi cô đang ở đâu, và đang trong tay ai mất rồi..
Ngược một vòng thành phố có người cũng đang nhớ anh, rồi biết đâu, vẫn ngày ngày nhớ cái hơi ấm của một vòng tay nơi Hà Nội, vẫn góc nhỏ bé quen thuộc ấy, là anh.
Nguyễn Anh Huy -