Người ta vẫn bảo tình yêu đầu bao giờ cũng vụng về, ngây thơ và không chút toan tính. Tình yêu em trao anh có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.
Em yêu anh không phải vì anh là ai và em cũng không biết chính xác vì sao em yêu anh. Có thể là vì anh yêu em, có thể vì anh khác biệt, hoặc cũng có thể vì em thấy đâu đó trong anh có một chút của chính em. Cái con bé mà anh vẫn hay bảo là trẻ con và ngang bướng.
Nguy hiểm và một chút thú vị là cảm giác của em khi lần đầu gặp anh. Phải nói thế nào nhỉ?
Anh lúc ấy có một chút tinh ranh của chú chuột Jerry láu cá.
Một chút lãng tử của chàng thủy thủ Popeye.
Lại có một chút sắc bén của thám tử lừng danh Shinichi. Anh như biết trước mọi thứ về em mặc dù đó là lần đầu tiên em gặp anh đúng nghĩa. Nó làm em cảm thấy anh thật nguy hiểm, thậm chí còn muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt.
Có lạ quá không nhỉ? Nhưng cũng có thể vì khác biệt mà dần dần với em anh trở nên đặc biệt.
Yêu anh-điều mà em chưa bao giờ hối hận.
Có thể với anh em luôn là một đứa trẻ, thậm chí sẽ chẳng bao giờ lớn nổi. Nhưng anh đã thấy có đứa trẻ nào muốn chia sẻ que kẹo của mình với bất kì ai chưa? Cũng có thể em trẻ con thật nhưng em là người hay cho anh kẹo nhất đấy. Nào là kẹo mút, kẹo viên, kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo dâu, cam, socola... Nhờ em mà anh được ăn không biết bao nhiêu loại kẹo nhé! Thế cũng đủ khác biệt rồi còn gì. Bởi con người em trẻ con nhưng trái tim vẫn có những nhịp đập của riêng mình.
Có thể khi đọc những dòng này anh sẽ nghĩ em thật ngốc. Là một đứa trẻ suốt này chỉ biết đến kẹo ngọt và những bộ phim hoạt hình. Nhưng cũng vì tình yêu em trao anh vụng dại nên anh có tìm đi kiếm lại thế nào cũng không tìm được người yêu anh khờ dại như em đâu!
Moon Huyền -