Sự rung động lần đầu tiên sẽ là mãi mãi... Là cái lúc mà trái tim còn non nớt đập nhanh hơn 1 nhịp mà không biết tại sao... để rồi trong lớp không thể nào tập trung học được bởi cặp mắt còn bận liếc sang bàn đối diện kéo theo cả tâm hồn sang nơi ấy. Là lúc mà thấy ghen tỵ với hành động quan tâm của một bạn nữ khác tới.. đối tượng của mình, để rồi sau đó là một buổi tối buồn vu vơ. Là lúc mà muốn quan tâm lắm nhưng lại không dám thể hiện, vì... sợ.. sợ nhiều thứ lắm. Cũng chính là lúc mà muốn nhận được sự quan tâm hay là lúc mà người ta có vô tình nói vu vơ một câu có nghĩa đại loại như quan tâm thì cũng đủ làm mình ngẩn ngơ, cười ngố ngố cả trong giấc ngủ nữa...
Sự rung động khi còn khoác trên mình màu áo trắng tinh khôi, khi cái nhìn và suy nghĩ về cuộc sống này chỉ toàn là màu hồng - mong manh lắm, nhưng lại dai dẳng và có sức mạnh vô cùng, có thể khiến mình có nhiều tâm trạng, nhiều biểu hiện khi nghĩ về nó và còn hơn thế nữa, có thể khiến mình hướng đến một cái kết thật đẹp ^_^
Sau này khi lớn hơn, khi cảm thấy mình đã trở nên chai lì hơn với cuộc sống này, thì vẫn còn một thứ luôn chiếm ngự trái tim mình, chính là tình đơn phương ấy; có chút chạnh lòng, có chút nuối tiếc khi nghĩ đến, nhưng đó vẫn là một trong những điều tốt đẹp nhất mà mình từng có. Và cho dù cuộc sống này đã cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng những cảm giác ngày đó với mình vẫn là... mãi mãi.
Nhưng sẽ phải chôn chặt trong tim và xếp vào miền ký ức để mở rộng lòng hơn cho những mối quan hệ khác nhé:).
Nguyễn Hạnh -