Ngày Dũng, con trai bà dẫn Hiền về ra mắt, bà đã có ý định phản đối bởi nhìn mặt Hiền có vẻ rất đanh đá, khó gần, bà sợ con trai sẽ bị Hiền bắt nạt. Hiền lại thất nghiệp, học hành dở dang nên bà sợ con trai bà sẽ khổ. Nhưng Dũng kiên quyết đòi cưới nên bà cũng đành chiều lòng con.
Quả nhiên, đúng như bà dự đoán, nàng dâu nhà bà tên Hiền nhưng chẳng hiền chút nào, thậm chí có thể nói là quá hung dữ.
Bà đã về hưu nên thời gian rảnh nhiều, buổi sáng bà mở một cửa hàng bán bánh canh ngay trước ngõ nhà mình để kiếm thêm đồng ra đồng vào và khuây khỏa tuổi già. Thấy mẹ chồng bán không kịp nghỉ tay nhưng Hiền cũng chẳng bao giờ ra phụ mẹ. Nhìn bà loay hoay một mình, có chị hàng xóm lên tiếng nhắc nhở thì Hiền kênh kiệu đáp lại bằng giọng điệu chanh chua: “Buôn bán là chuyện của mẹ em, sao lại bắt em phụ, mà mẹ chồng em còn chưa lên tiếng, chị là cái gì mà dám dạy đời em”. Mọi người "đứng hình" trước câu nói có vẻ xấc xược của Hiền, bà Mỹ thì càng thấy thất vọng, xấu hổ về nàng dâu mới đến nỗi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ thẹn.
Ở nhà, Hiền chỉ nằm dài trên võng, đưa qua đưa lại xem ti vi rồi ăn vặt chứ chưa bao giờ đụng tới cây chổi quét nhà. Ba chồng thấy nhà bẩn, ngứa mắt nói thì cô sẵn sàng đốp lại bằng những câu như: “Sao ba thấy dơ mà không quét đi”, “Ba mẹ con còn chẳng sai con nữa là ba. Ba tự quét đi!”. Lần 1, lần 2 ông bỏ qua vì nghĩ con dâu trẻ người non dạ, lại ăn học không đến nơi đến chốn nên mới thốt ra những lời như vậy. Nhưng càng về sau thì ông càng ghét cay ghét đắng nàng dâu đã lười lại còn chua ngoa.
Ấy vậy mà đối với chồng, Hiền lại hết sức dịu dàng, một tiếng anh, hai tiếng anh. Vì thế nên Dũng rất yêu và nghe lời vợ. Cho đến khi nghe mọi người nói quá nhiều về cách ứng xử của vợ với ba mẹ mình, anh mới nhìn nhận lại và ra sức khuyên can vợ. Thấy chồng bỗng nhiên thay đổi, Hiền đổ lỗi cho ba mẹ chồng. Cô cho rằng chính ba mẹ chồng là những người trực tiếp tác động đến Dũng và càng ghét họ hơn.
Sau khi trở về xin lỗi ba mẹ và chồng, Hiền đã xin việc làm. Tuy là công nhân, đi sớm về khuya nhưng sáng nào Hiền cũng dậy thật sớm để phụ mẹ chồng nhặt hành, sắp xếp bàn ghế, rồi quét dọn nhà cửa cho thật sạch sẽ. Những hôm nghỉ ở nhà, cô còn phụ mẹ chồng bán hàng, rồi rửa bát, dọn quán… Cách ăn nói của Hiền cũng thay đổi hoàn toàn. Cô ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn, biết cách sống với hàng xóm hơn. Mọi người bắt đầu có sự thay đổi cách nhìn về cô.
Bà Mỹ thì càng thấy vui và tự hào hơn nữa về sự thay đổi của nàng dâu. Nhưng mỗi khi bà đề cập chuyện có con là Hiền lại lảng tránh hoặc chỉ nói đang phấn đấu để có bảo hiểm xã hội rồi mới sinh con. Thấy con dâu nói có lí nên bà cũng thôi.
Thế rồi Hiền đề cập đến việc sửa nhà: “Nhà mình nhà từ đường, thờ cúng ông bà mà con thấy nó cũ lắm rồi. Mẹ xem, mấy cây cột này sắp gãy xuống rồi còn gì. Với lại ba mẹ cũng chỉ có một mình anh Dũng, sau này cũng tụi con nuôi ba mẹ. Thôi thì giờ tụi con phụ mẹ vài chục triệu, mẹ sửa nhà lại cho mới. Trước là để có nơi thờ phụng ông bà cho chu đáo, sau là gia đình mình ở cho sạch sẽ. Với nữa sau này cháu mẹ cũng có thể ngẩng mặt với bạn bè nó về căn nhà nó ở”. Thấy con dâu nói chí lí, bà Mỹ không ngần ngại đi rút toàn bộ tiền tiết kiệm ngân hàng, đến hơn 300 triệu về sửa toàn bộ căn nhà.
Tiếp đó, cô thủ thỉ việc cất nhà để kinh doanh. “Giờ con có em bé rồi, mà làm công nhân mãi cũng chẳng dư dả đồng nào, lại không được vào biên chế, không có bảo hiểm, làm lại nặng nhọc lắm mẹ à. Nhà mình sát mặt đường, hay mẹ cho vợ chồng con vay 100 triệu để con mở cửa hàng tạp hóa, buôn bán kiếm đồng vào đồng ra, dành dụm rồi con trả nợ cho mẹ. Sáng con lại dậy sớm phụ mẹ bán hàng. Thấy mẹ lớn tuổi mà làm nhiều, con thương quá!”, vừa bóp lưng cho mẹ chồng, Hiền vừa nhỏ nhẹ. Thương con dâu vừa cấn bầu, mẹ chồng cô đương nhiên đồng ý. Hiền nghỉ việc ở nhà, bắt đầu kinh doanh. Cũng được cái cô mát tay, buôn nhanh bán đắt nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách.
Bà Mỹ đêm nào cũng thắp nhang cảm tạ trời Phật đã giúp gia đình bà có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay, tất cả đều nhờ sự thay đổi của con dâu bà. Cho đến khi bà phát hiện ra sự thật phía sau những lời đường mật của Hiền.
Đêm đó, chẳng biết bà ăn phải gì mà bụng cứ âm ỉ đau. Chịu không nổi, bà rón rén lên nhà trên lấy chai dầu. Sợ các con giật mình nên bà đi rất nhẹ nhàng, và bà khựng lại khi nghe tiếng nói của Hiền phát ra từ ngoài sân thượng nhưng vì trời khuya thanh tĩnh nên nghe rất rõ: “Em đã dụ bà già đó xây nhà, rồi mở cửa hàng, anh chờ em một thời gian nữa để em dụ ông bả chuyển nhượng sổ đổ nữa rồi mình sẽ được ở cạnh nhau. Anh cũng biết là em đầu tư công phu cho chuyện này như thế nào mà, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Em yêu anh và con chúng ta lắm…”.
Bà Mỹ đánh rơi chai dầu lúc nào không hay. Chỉ biết đứng ngoài sân, Hiền cũng giật bắn mình rồi sững người khi thấy mẹ chồng. Bà đau đến nỗi có cảm giác ai đó bóp nghẹt trái tim mình, hóa ra, mọi sự thay đổi của Hiền đều có lí do, mục đích. Hóa ra, đứa trẻ trong bụng cô ta không phải con cháu nhà này. Mặc Hiền quỳ lạy, khóc lóc xin tha thứ, bà bật điện sáng choang nhà, gọi mọi người dậy và nhấc điện thọai gọi cho ba mẹ cô: “Đến mà đón con gái ngoan của ông bà về giùm tôi. Nhà tôi không chứa chấp loại con dâu mưa mô xảo quyệt như vậy!”.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: