Mất bao nhiêu lâu nữa em mới có thể lấy lại được nụ cười trọn ven đây anh! Người đời vẫn thường nói năm trăm cái ngoảnh lại từ kiếp trước mới đổi lấy lại một lần gặp mặt kiếp này ấy là tiền duyên. Vậy hai năm yêu đương của chúng ta cũng là duyên của hai ta rồi anh nhỉ...
Nhưng duyên thôi chưa đủ phải không anh?
Vì thế em biết chúng ta cứ ngày một xa nhau. Vượt qua những ngày tháng xa nhau đằng đẵng, em cứ nghĩ khi anh trở về gần em, chúng ta sẽ lại yêu nhau, trân trọng nhau hơn khi xưa. Nhưng em đã sai ngay trong chính cái suy nghĩ của chính mình rồi anh ạ.
Hai năm trước khi xa nhau, cái thời chúng ta vẫn cùng là sinh viên ấy, anh vì em mà đạp xe đạp tới chục cây số từ trường anh qua trường em để được nhìn thấy em, để đút vào tay em món bánh mà em thích. Hai năm trước mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn của anh đều nồng nàn say đắm
Nó làm em cảm thấy hạnh phúc mỗi khi không gặp anh, chàng trai em đã từng yêu ấy có thể đứng hàng giờ dưới sân kí túc xá trường em chỉ vì trót làm em giận. Hai năm sau cái em nhận được từ sự trở về của anh sau bao tháng ngày xa nhau vì khoảng cách địa lý lại là những cái ôm, những nụ hôn hờ hững nơi anh...
Cảm giác của con gái cho em nhận ra hình như anh hết yêu em như ngày xưa rồi. Em biết hai ta, không phải anh có người khác, hay em đã yêu ai đó khác anh mà duyên đôi ta đã hết rồi anh ạ. Chúng ta lạc mất nhau ngay trong chính tình yêu mà chúng ta cố gắng xây dựng nó trong bao nhiêu năm tháng qua.
Sự quan tâm của anh với em giờ như một thói quen , điều ấy làm trái tim em rất đau.. Chúng ta chia tay nhau vào những ngày cuối cùng của mùa hè.. Quyết định buông tay anh làm em sống những ngày tháng cô đơn vật vờ như mất đi cả một khoảng trời đã từng thuộc về riêng em.. Sau những ngày tháng đau đớn ấy em đã học được cách bước đi bằng chính đôi chân của mình..
Tran Viet Chinh -