Khi yêu, đôi khi chỉ cần cho đi chẳng cần nhận lại. Em cho cả trái tim khát khao yêu thương, em cho cả những vụng dại thẹn thùng e ấp, cho cả nỗi lo âu không thành hình, cả nỗi nhớ nhung sớm tối đêm khuya, cả ghen tuông giận hờn vui sướng, cả nỗi bâng khuâng mơ màng đang yêu, cả những hèn hò đầu tựa vào vai nhau, những quán ăn đầy tiếng cười của hai đứa, những góc phố in hằn dấu chân,...
Hết yêu, em nhận lại rất nhiều. Là những thói quen đã in hằn cuộc sống, đã quen có anh, quen giọng nói quen tiếng cười và cả hơi ấm như còn vương. Là thói quen nhận những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi chẳng bao giờ muốn dừng. Là nhận lại mỗi đêm về gối đẫm nước mắt, tập quên đi những thói quen thường ngày, nụ cười đã bớt phần thơ ngây...
Rồi em sẽ lớn lên sau mỗi cuộc tình, giữ lại cho em những kí ức đẹp, em độc thân em vẫn tốt đấy thôi. Đôi khi cô đơn em nhớ vòng tay của một ai, đôi khi một mình đi qua con phố xưa em nhớ bàn tay ai, đôi khi ngồi một mình quán cafe quen em nhớ bờ vai đã từng dựa vào,... Chỉ là đã từng, ừ là đã từng thôi, em nhận lại mọi thứ đã từng, em gom lại thả vào quá khứ.
Anh ơi, Em còn gì? tình yêu trong em đã đủ mệt nhoài, em không có chỗ về giữa lòng đời tấp nập. Ước mơ xưa đâu rồi? Hạnh phúc xưa đâu rồi? Chẵng lẽ anh nỡ đành lòng buông xuôi hết? Vậy trách ta có duyên mà không phận, vậy trách em làm dỡ dang tình mình. Anh có thể yên tâm bước đi, hãy để quá khứ của chúng mình vào một ngăn ký ức. Sẽ chẳng ai biết đến, đó là một bí mật chỉ có hai ta thôi, rồi sau này gặp nhau trên con phố quen, liệu ta có hé nụ cười chào nhau, hay đi qua như hai kẻ xa lạ.
Ta còn gì sau bao ngày đắm say?
Nhím Bù Xù -