Có một chút vui, một chút lo cứ xen kẽ, cồn cào nhưng chẳng ồn ào, vội vã.
Có một chút buồn, một chút nhớ nhưng chẳng âm ỉ, chẳng kéo dài.
Đời có khi là vậy, thoáng có rồi mất đó, dẫu vẫn biết chẳng ai là của riêng ai nên cứ sống hết mình với xúc cảm hiện tại, để không bao giờ hối tiếc...
Từng cơn mưa ào ạt kéo về mang theo những nỗi nhớ không tên. Chẳng da diết về một người quá xa vời cũng chẳng phải nỗi nhớ về những điều đã thuộc về ký ức mà là nỗi nhớ mang tên hiện tại, nỗi nhớ của một người đang yêu và...được yêu.
Từng hạt mưa rơi ngoài kia như đang cố đong đếm tình cảm của tôi dành cho em, nhưng có lẽ chẳng thể nào chính xác được. Cả tôi cũng thế.
Em hỏi tôi "Mình sẽ yêu nhau trong bao lâu?".
Thật ra, tôi chỉ biết rằng hiện tại, hôm nay, bây giờ tôi đang yêu em.Và tôi sẽ cố gắng để giữ cho tình yêu thật trọn vẹn.
Tôi cũng chẳng hứa sẽ yêu em đến hết đời vì giữa thế giới bao la này, ai biết trước rồi chuyện gì sẽ xảy đến ở ngày mai. Thích thì yêu, và cứ sống hết mình vì tình yêu ấy.
Tình yêu là thứ tình cảm đơn thuần mà ai cũng có, nhưng nó lại mang đến những xúc cảm đặc biệt ở mỗi người: sự thấu hiểu, hy sinh, có khi là cả một khoảng trời hạnh phúc về sau nếu ta biết trân trọng, vun đắp mỗi ngày và đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua sóng gió.
Lung linh lắm, huyền diệu lắm, nhưng cũng không ít trắc trở, chông gai...
Yêu ai đó không phải bởi vì họ đẹp hay vì họ giàu có, bởi những thứ ấy chẳng thể tồn tại vĩnh hằng cùng mẹ thời gian.
Ta yêu họ, đơn thuần vì họ là người ta yêu, ta cần được ở bên để lấp đi khoảng trống mà chẳng một ai đem lại được, ngoại trừ họ.
Ta yêu họ, vì họ là chính họ, và ta được là chính ta, thế thôi. Cũng chẳng cần phải gồng mình để cố trở thành một ai đó.
Ta yêu họ, tựa như một điều hiển nhiên lẽ ra phải vậy...từ lâu rồi!!
Và người yêu của tôi ơi!
Hiện tại, tôi yêu em, tôi cần em, em à!
Nguyễn Hùng Luân -