Em biết, là em đến sau, là em lẽo đẽo theo anh dù anh bảo anh không thích em, anh chỉ yêu chị ấy – người con gái đã bỏ anh ra đi. Là em đã mở lời xin anh một cơ hội, chính em nói dù anh xem em là người thay thế cũng không sao, em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn chị ấy, sẽ không bao giờ bỏ anh như chị ấy. Chính em đã cầu xin tình cảm từ anh.
Nhưng anh ạ! Chẳng có cô gái nào lại muốn làm người thay thế cả. Có chăng chỉ là cách để em có thể đến gần anh, quan tâm chăm sóc anh rồi hy vọng một ngày nào đó sẽ chạm được vào trái tim anh. Không biết ngày đó còn bao xa, liệu em có đủ sức mạnh để đi đến cùng – đến ngày em trở thành duy nhất chứ không phải là cái bóng thế chỗ.
Chẳng có cô gái nào lại nhận hết tổn thương về mình, em biết anh đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho em, em hạnh phúc vì điều đó nhưng mỗi khi nhìn anh buồn vì nhớ chị ấy, nhìn cách anh âm thầm theo dõi chị ấy, chị ấy buồn anh cũng không vui thì chút hạnh phúc nhỏ nhoi của em như vỡ tan.
Bạn bè bảo em ngây dại, bảo anh chỉ là kẻ lợi dụng em. Không, là em tình nguyện và không hề hối hận vì lựa chọn đó, đã bao lần chính anh đề nghị em buông anh ra đừng vì anh mà đau khổ, nhưng mặc kệ, em muốn mình là người sẽ chữa lành vết thương trong tim anh.
Nhưng dù là em chọn con đường này, dù em là cô gái mạnh mẽ đến nhường nào. Dù tất cả là vì em yêu anh thì trăm ngàn lần em vẫn muốn hét lên rằng "Xin đừng chỉ xem em là người thay thế!"
Đoàn Trang -