Càng lớn, số tuổi càng tăng thêm, nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều… Vậy mà nhìn quanh nhìn quẩn vẫn thấy chỉ có mình độc hành với cô đơn. Bạn bè đều đã tìm thấy người thương, nhiều người vẫn dễ dàng để có được trong tay hạnh phúc. Vậy mà duyên số mình sao cứ lận đận chẳng đâu vào với đâu?
Có không ít người cho rằng mình được sinh ra trên cõi đời này đã là một sự sắp đặt sai số. Có vẻ như chẳng tồn tại nổi một mảnh ghép nào phù hợp để mình đi kiếm tìm và hy vọng.
Nhưng hỡi những trái tim cô đơn, đừng tuyệt vọng. Liệu có phải bạn cô đơn là vì những lý do dưới dây không? Nếu đúng, thì sửa đi thôi là mọi chuyện lại ổn. Cuộc đời ngắn lắm, nỗi cô đơn kéo làm gì lắm thế cho dài?
1. Quá lâu rồi không hẹn hò một ai, nên chỉ nghĩ tới thôi đã thấy… lười
2. Vì yêu một người là nhường nhịn và san sẻ lẫn nhau, đây đằng này lại không thích thế!
3. Vì ai đó đã từng không coi trọng, nên rất sợ người tới sau cũng giống như người tới trước
4. Trải qua nhiều sự đổ vỡ, trái tim bây giờ chỉ còn mịt mù những kỷ niệm không vui
5. Có những người như con nhím xù lông, mặc kệ cuộc đời, dù cô đơn vẫn thấy tim mình yên ổn
6. Đến thời gian để thở cũng hiếm hoi, nói gì đến chuyện yêu thương một người
7. Vì quá sợ hãi cô đơn mà đi kiếm vội tìm nhanh một nửa cô đơn khác, chỉ tiếc là chẳng thể nào hòa hợp với nhau
8. Quá kỹ tính, quá kén chọn, quá cầu kỳ… luôn tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo
9. Quen ai cũng được, yêu ai thì cũng xong, chỉ có điều lắm mối tối lại nằm không
10. Đơn giản chỉ là… người ta thích thế, cho nên người ta cứ biên niên cô đơn thôi