Anh và em – một mối quan hệ không tên. Em nghĩ vậy. Bạn em cũng bảo thế. Anh và em, nói là bạn thì chưa hẳn, nói yêu thì cũng không đúng. Em chới với giữa cái mối quan hệ không thể gọi tên này. Em buồn phiền, mệt mỏi thậm chí là cáu gắt. Có lần em hỏi anh mối quan hệ của chúng ta là gì, anh mỉm cười rồi nói: " Anh thương em, với anh em là tất cả. Em chỉ cần biết như thế thôi. Nếu em cũng thương anh thì đừng hỏi anh câu đó nữa nhé.". Chỉ vậy thôi, mà em vui. Ừ. Và em tin.
Sau lần đó cả tá chuyện xảy đến. Chuyện xảy ra sờ sờ trước mắt, em không hỏi, anh cũng chả nói. Em lại chới với, bất lực. Thế rồi anh cũng nhẹ nhàng đến bên em như mọi lần, ôm em, hôn em, dịu dàng xoa dịu trái tim đang rỉ máu của em bằng những hành động, lời nói mật ngọt. Anh dặn em nếu có gì thắc mắc cũng phải hỏi anh, đừng tự ý giận dỗi anh như thế, anh sẽ buồn lắm. Những hờn ghen, buồn tủi của em cứ theo những lời nói mật ngọt của anh bay về chốn nao. Em lại mủi lòng vì những lời nói như có cánh ấy, lại ngả vào lòng anh. Lại một lần nữa em vùi mình vào cái hố sâu do chính anh tạo ra...
Em lại tiếp tục đặt niềm tin ở anh, tiếp tục thương anh như thế. Ấy vậy mà lại một lần nữa anh làm em buồn..
Những lần trước có thể em sẽ tự an ủi rằng chỉ tại bản thân mình quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều, em chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Em đã nghĩ vậy. Có chuyện gì buồn em cũng sẽ tự ôm mình khóc. Vậy mà lần này em lại không có cái suy nghĩ đó anh ạ. Có lẽ vì những chuyện ntn đã quá quen thuộc, hoặc cũng có thể nỗi đau của em đã dần bị chai sạn, em mạnh mẽ, dũng cảm đối diện với anh, nói ra hết những gì em thắc mắc. Vậy mà đáp lại câu hỏi của em là những câu trả lời hời hợt, qua loa, thậm chí anh còn đánh trống lảng sang chuyện khác. Em hiểu. Em quá hiểu mà anh. Em vẫn nhớ anh đã từng dặn em có chuyện gì em không vừa ý hay thắc mắc em hãy hỏi thẳng anh. Hôm nay, em đã như thế anh à. Em đã mạnh mẽ hết sức có thể để hỏi anh những câu đó vậy mà anh lại quát lên bảo anh làm gì kệ anh, anh còn bảo em nhiều chuyện. Em biết mà. Ngồi sau xe anh, em im lặng không hỏi thêm bất cứ một câu nào, tựa vào lưng anh cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng mà có thể sau này dù muốn em cũng không có cơ hội....
Anh à, anh chính là người mà em tin tưởng nhất, lại chính là người cho em một bài học sâu sắc rằng chỉ đc phép tin tưởng mỗi bản thân. Cám ơn anh. Một lần ngấm nỗi đau khi sự thật lòng của mình bị đem ra đùa cợt, em đã bớt ngô nghê và nghĩ rằng cuộc đời chỉ có màu hồng. Không một ai đảm bảo rằng nỗi đau này sẽ kết thúc nhưng em biết bản thân đã mạnh mẽ hơn rất rất nhiều...
Tạm biệt anh, rung động tuổi 17 !
Rine Hồ -