Có những ngày vội vã một cách chới với, có những ngày đau đớn đến nao lòng... Và cũng có những ngày em ước có anh là một bờ vai để em tựa vào. Nhưng anh là anh, anh không thể là nơi để em trú ngụ. Và anh đã không thể giữ nổi em sau những góc tối của cuộc tình.
Chúng ta, tình yêu hay cuộc sống luôn là những mảng màu đan xen khác nhau. Em cũng giống như bao cô gái khác, cần tình yêu để lấp đầy đi khoảng trống của tâm hồn, cần có một ai đó để được quan tâm, cần một thứ tình cảm đủ để san sẻ cho nhau nếu lỡ có ngày giông bão.
Ngày gặp anh, thế giới của em chuyển sang trạng thái đầy màu sắc, bên anh, mọi thứ với em dù nhỏ nhoi thôi cũng là ngày bình yên. Anh nồng nàn, ấm áp. Anh có đôi bàn tay của hoàng tử, đôi bàn tay không thô giáp nhưng lại truyền đến em biết bao cảm hứng ngọt ngào. Gần anh, nụ cười em gần như không bao giờ tắt. Yêu anh dường như em là cô gái có đầy ắp trong mình thứ mà người ta bảo là "hạnh phúc’’.
Nhưng sao anh nỡ để lạc mất em giữa cuộc đời rộng lớn thênh thang này?
Ngày mai, em sẽ là cô dâu.
Ngày mai, em sẽ chiếc mặc váy cưới trắng vẫn hằng ao ước.
Ngày mai, em sẽ tiễn tình yêu của em về miền xa thẳm.
Đêm nay, có lẽ anh vẫn đang ngủ say vì anh đâu biết đôi tay ta đã lạc nhau từ rất lâu rồi. Giá như người cùng em hạnh phúc trong đám cưới trắng ấy là anh. Giá như anh có thể ôm lấy em và nói đừng rời xa.
Anh đâu có đủ mạnh mẽ khi đã coi em chỉ là một người thừa thôi. Em bật khóc, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng em chỉ làm cho anh thêm tuyệt vọng. Anh bảo "anh có thể thương em, có thể yêu em nhưng anh không thể cưới em’’.
Sao anh nỡ buông đôi bàn tay em dễ dàng như thế?
Có lẽ nào chúng ta đã yêu nhau?
Nhưng giờ, mọi thứ đã trở về với vạch xuất phát. Anh đã về với nơi anh cần phải về. Còn em, buông bỏ anh, em sẽ tìm cho mình một người để em có thể đem hết yêu thương hướng về một nơi thật sự đáng để em thuộc về.
Chân Ngắn -