Mới đây, một bài viết của người bố trẻ Seth Menachem khi anh phát hiện con trai mình thích mặc váy được đăng tải trên trang Huffington, khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Đây thực sự là câu chuyện về cách xử lý khá lạ và thú vị với con cái của một gia đình ở Mỹ. Thay vì lên án, ép buộc con mặc quần áo giống con trai thì ông bố và bà mẹ trong câu chuyện đã để cho bé được có những ngày tuổi thơ hạnh phúc và thoải mái nhất. Họ không quan tâm đến dư luận, đến lời bán tán của mọi người mà điều quan trọng với họ là nụ cười của con. Việc một đứa trẻ có đồng tính hay không, không dựa vào quần áo, trang sức hay những gì chúng mặc trên người. Giới tính được quyết định từ khi sinh ra. Vì thế thay vì cưỡng ép, hãy để bé phát triển một cách tự nhiên nhất.
Cậu bé Asher, 2 tuổi rất thích mặc váy.
"Tôi là một người cha có 2 đứa con, bé gái 4 tuổi tên là Sydney và bé trai 2 tuổi tên là Asher. Mỗi buổi sáng, tôi cho phép các con tự chọn quần áo để đi học hoặc đi dạo. Sydney kéo ghế lấy một chiếc đầm và mặc, ngày nào cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi có gợi ý cô bé theo hướng khác, ví dụ như: 'Tại sao chúng ta không thử mặc quần short và áo thun cho năng động nhỉ?'. Nhưng Sydney khá cứng đầu và chỉ thích những gì mình mặc từ trước đến nay. Tôi cũng để cho bé tự do. Nhưng điều bất ngờ nhất lại nằm ở con trai Asher 2 tuổi của tôi. Vì Asher còn rất bé, do đó tôi phải giúp con mặc quần áo cho mình. Dạo gần đây, khi Ase bắt đầu ý thức được những gì mình mặc, bé có phản ứng khá kỳ lạ. Khi tôi lấy quần short và áo thun mặc cho Ase, bé tỏ ra khá khó chịu, tìm cách cởi bỏ bộ đồ và muốn tôi mặc cho bé áo đầm của chị Sydney. Tuy khá bất ngờ, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của con nhằm tìm hiểu thêm tâm lý của bé. Mọi ngày, Ase đều ăn mặc như một nàng công chúa với váy đầm xòe. Nếu không xét đến những định kiến xã hội, và cái nóng mùa hè của Los Angeles, thì Asher hoàn toàn trông rất vui tươi và thoải mái trong bộ váy đáng yêu. Nhưng sau đó, việc Asher mặc váy ở những nơi công cộng, trước mặt bạn bè, người thân cũng đem đến cho tôi một số rắc rối. Tôi ít quan tâm đến những gì họ nghĩ khi con trai tôi lại thích mặc váy, mà vấn đề ở đây là mọi người đang cho rằng tôi ép hoặc hướng bé mặc váy chứ đó không phải sự lựa chọn của Asher. Họ nghĩ rằng tôi có phần "kỳ cục, vô duyên" khi bắt con trai mình như vậy. Thậm chí một người mẹ của bạn tôi nói với tôi: "Cậu muốn có 2 đứa con gái à?".
Hai chị em cùng mặc những bộ cánh yêu thích.
Vào ngày sinh nhật của con gái tôi, bé Sydney, tôi đã thử cố gắng thuyết phục Asher mặc quần áo như một cậu bé đúng nghĩa với quần short và áo thun. Tôi biết rằng nếu Asher tiếp tục mặc váy, điều này sẽ đem đến hàng loạt những câu hỏi, đánh giá, soi mói từ mọi người đối với cả tôi và bé.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Vào buổi sáng hôm ấy, khi tôi cố gắng mặc quần short và áo thun cho Asher, bé đã phản ứng quá mạnh mẽ, giận dữ và khóc lóc rất nhiều khiến cho tôi cảm thấy mình đang làm điều gì đó thật sai lầm đối với con. Trong nỗ lực mặc quần áo cho Asher, tôi nhận ra mình không nên như vậy. Tôi đã ngừng lại, ôm con vào lòng và nói: "Bố xin lỗi con". Sau đó, tôi mặc cho Asher bộ đầm tím và đôi giày lấp lánh như những gì bé muốn. Và Asher đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Để tìm hiểu về vấn đề giới tính và xu hướng tính dục của con, tôi đã tham khảo ý kiến từ một người bạn đồng tính đáng tin cậy. Anh ấy nói với tôi rằng: "Đúng, tôi là một người đồng tính, nhưng ngày bé tôi không hề thích mặc váy, tôi vẫn mặc quần áo bình thường như con trai. Anh đừng quá lo lắng, những biểu hiện này không nói lên được điều gì về giới tính của bé. Đó chỉ là một chút suy nghĩ khác lạ của bé mà thôi". Người bạn này thuyết phục tôi không nên quá vội vàng kết luận. Tôi nghĩ rằng cho dù con trai tôi có đồng tính hay không, tôi cũng không thể thay đổi hay ép buộc gì ở con. Điều đúng đắn nhất tôi nên làm là hỗ trợ con đi đúng với con đường của mình, sống lành mạnh với con người thật của mình. Tôi thường đi làm về sớm hơn vợ, vì thế mỗi ngày tôi đều cùng hai con dắt chó đi dạo quanh khu nhà. Hai chị em chơi rất thân với nhau. Con gái tôi coi em trai như búp bê của mình, rất yêu quý em, thích thay cho em nhiều bộ váy khác nhau, giày lấp lánh, băng đô nhiều màu. Cả hai bé đều tỏ ra rất vui vẻ, hạnh phúc. Thậm chí, Sydney còn bảo tôi: "Hay là bố mặc váy luôn đi".
Ba bố con cùng mặc váy tạo dáng trước ống kính của mẹ.
Tôi nói "Không được đâu con. Mọi người sẽ cười bố mất", nhưng cô bé vẫn nài nỉ. Sydney bảo rằng: "Nếu họ cười, con sẽ đuổi họ đi cho bố". Sau khi không thể tranh luận thêm với con, tôi tìm một cái váy rộng nhất của vợ tôi và mặc vào. Cả ba bố con bước đi trên con đường gần nhà với chú chó nhỏ. Chúng tôi cười nói rất vui vẻ, hai bé đều phấn khích khi nhìn thấy ba bố con "trông rất giống nhau". Tôi nhận ra rằng, việc mặc váy hay mặc quần không quyết định bạn có đồng tính hay không. Có thể sau này lớn lên con trai tôi là người đồng tính, có thể không, nhưng rõ ràng việc mặc váy đem đến niềm vui cho Asher, ngoài ra không có lý do nào khác. Khi vợ tôi về nhà và thấy ba bố con như vậy, cô ấy cười và chụp một bức ảnh. Sau khi hỏi chuyện, vợ tôi cũng đồng tình với những suy nghĩ của tôi. Sau đó cả gia đình lại quây quần bên bữa tối đầm ấm".
Một số hình ảnh của gia đình Menachem:
Bé Asher và chị Sydney ngày bé.
Hai bố con đi dạo ngoài phố.
Asher "điệu đà" trong bộ váy tím.
Gia đình hạnh phúc của Seth Menachem.