Anh trai à!
Em còn nhớ giây phút anh nói với em rằng anh đang thích một cô gái. Anh nhớ không cái ánh mắt đầy niềm vui và hạnh phúc khi anh kể với em về cô ấy. Anh nói rằng anh yêu cô ấy ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Anh còn nhớ không?
Anh có nhớ, mỗi tối anh ôm điện thoại hàng giờ chỉ để nhắn tin, để nghe giọng cười cô ấy bên kia đầu giây. Nhiều khi, trộm nghe hai người nói chuyện, em bật cười vì anh bảo anh bị nghiện điệu cười của cô ấy... Em nghĩ, anh thực sự đã có hạnh phúc...
Rồi hôm nay, sau những ngày vui vẻ đi du lịch cùng nhau, anh trở về và nói với em rằng: "anh thất vọng, vì cô ấy không còn trong trắng".
Anh có còn trong trắng không?
Anh buồn và thất vọng đến mức mặc cho điện thoại réo inh tai, mặc cho hình ảnh của cô ấy liên tục sáng lên trên màn hình...người con gái ấy chắc giờ này rất buồn. Anh có vui hơn cô ấy không?
- Tin nhắn, em đọc hộ anh nhé!
- "Anh ơi, sao vậy anh? Nói với em, được không?"
- Em trả lời hộ anh nhé!
- Anh cấm em làm việc đó, để điện thoại xuống ngay đi!
Em giận dỗi bỏ về.
Anh à!
Là anh yêu cô ấy, hay là yêu cái màng trinh- thứ mà cô ấy không thể cho anh?
Em biết cảm giác của anh, em biết anh cũng không thể khác hàng ngàn người đàn ông quanh anh. Cảm giác của một kẻ đến sau, một kẻ "dùng lại đồ cũ" của người khác luôn ám ảnh anh, khiến anh không vui, khiến anh thất vọng. Nhưng, trước cô ấy, anh đã làm bao nhiêu người con gái cũ đi rồi? vậy tại sao anh cứ buộc cô ấy còn lành nguyên khi là của anh? Chẳng phải cái màng trinh anh cần, nếu bỏ tiền ra thì có thể nguyên vẹn cho anh sao? Cái anh cần là gì? Là sự thật hay chỉ là một sản phẩm của công nghệ?
Anh có nhớ cái cách mà cô ấy chăm sóc anh không? Anh có nhớ, cô ấy đã đi hàng trăm cây số để tới thăm anh khi anh đang công tác xa nhà không? Bao nhiêu người con gái anh từng yêu, duy chỉ có cô ấy là người quan tâm đến gia đình anh, cô ấy hỏi anh nhiều về bố mẹ, hỏi anh về em, về cuộc sống gia đình mình, cô ấy dành thời gian nghe anh kể về công việc, về những mối lo, về đứa em gái bướng bỉnh và nhiều thứ khác trong cuộc sống. Anh đã nói, "anh thấy mọi gánh nặng được san sẻ khi nói chuyện cùng cô ấy, điều đó anh chưa từng có được, chưa có ai hiểu anh như cô ấy". Vậy tại sao hôm nay, anh lại ngồi yên đó và làm buồn lòng người con gái anh yêu?
Cô ấy không vẹn nguyên, nhưng cô ấy đủ trong sáng để có thể ở bên anh mà không mưu cầu những điều xa xỉ từ anh. Cô ấy, dù bận bịu với công việc vẫn dành thời gian làm những món anh thích, mang tới tận cơ quan cho anh. Cô ấy, dù trời mưa tầm tã vẫn chạy xe đưa anh về nhà khi anh say. Cô ấy, vì anh mà làm tất cả mọi điều, lo cho anh và gia đình anh. Vậy anh cần điều gì hơn.
Anh cũng có một cô em gái mà, cô em gái của anh sẽ thế nào nếu tương lai cô ấy rơi vào hoàn cảnh của người yêu anh lúc này?
Ai không từng có quá khứ, em nghĩ đó không phải là sai lầm của cô ấy đâu anh. Khi yêu, ai biết đâu là bến bờ? biết đâu là ngày dừng lại? biết ai là người thuộc về mình. Vậy tại sao lại cứ khiến nhau phải tổn thương thêm vì những việc quá xa trong quá khứ? Anh có nhìn thấy cô ấy không, vì cái màng trinh vừa to vừa nhỏ ấy, vì sự không trọn vẹn khi đến với anh mà cô ấy lúc nào cũng muốn bù đắp cho anh nhiều hơn. tình yêu ấy, không đủ lớn sao anh? Những gì cô ấy đang làm và sẽ làm cho anh không đủ để anh quên đi cái cảm giác "dùng đồ cũ" của mình sao?
Người con gái của anh, giờ này, mắt đang ngấn nước, tim đang đau. Cô ấy đang gào thét trong tâm can vì hai chữ trinh tiết (chết tiệt). Còn anh, sau ngần ấy yêu thương, anh đang làm gì?
Em không muốn anh trai em làm những điều sai trái, em không muốn anh trai em quên đi những tình cảm trong trẻo lúc ban đầu. Em không muốn anh trai em, làm tổn thương người con gái yêu thương anh hết lòng.
Anh à! Anh đang định làm gì? Anh đang muốn đẩy yêu thương của anh đi tới đâu? Em nhìn thấy trong mắt anh nhiều day dứt, em biết, anh yêu cô ấy thật lòng và tình cảm đó lớn đến đâu. Hãy để yêu đơn giản là yêu, anh không nghe người ta nói sao,
" tình dục giống như rửa mặt – chỉ là thứ bạn làm vì bạn phải làm". (Sophia Loren)
Vậy tại sao, anh lại để một thứ thiêng liêng như tình yêu phải đau đớn vì một việc "phải làm"?
Phùng Mai Linh -