Mùa yêu thương,
Chiều nay em lần mò về nhật ký của những ngày đầu gặp anh, thấy sao em của dạo đó trong trẻo lạ thường.
Trao đi quan tâm, thích thì nói, cho đã cái bụng, mọi chuyện sau đó thì để thời gian trả lời. Nhưng rốt cuộc một ai đó nói đúng, thời gian chẳng trả lời cái gì cả, nó chỉ khiến một đứa đang lão hóa như em quên béng mất cả câu hỏi. Cũng không ngờ là mình còn có những cái hẹn sau này, để anh trả lời và để em hoang mang.
Anh không tốt, em cũng chẳng ngoan.
Có những lúc thấy mình thật ngốc. Biết là sai nhưng vẫn cứ làm, biết là mất thời gian nhưng vẫn cứ cố. Cảnh giới của anh, cảnh giới của em, từa tựa nhau, đó là hồ nghi chính tình cảm của mình. Không phải một sự đồng thuận, mà là bối rối không biết buông bỏ rồi có hối hận gì không. Nói chính ra là tham lam. Hay điều đó chỉ có ở phía em?
Có một cái ngõ nhỏ... để anh bước ra khỏi tim em. Thế mà anh cũng chui lọt!
Đẩy anh đi rồi em lại bối rối vô cùng với cảm giác của mình.
Em muốn mình thật tâm mong anh hạnh phúc.
...Vì vốn dĩ anh là một phần của tuổi trẻ trong em, một phần của cuộc tình không đoạn kết. Em muốn phần ký ức có anh trong đó không có nỗi buồn.
Em từng nghĩ rằng anh là một phần tương lai của em...
Giờ thì... ai rồi cũng khác, em muốn mình không ngỡ ngàng khi người khác thay đổi một cách bàng hoàng.
Em không muốn anh lặn lội trong từng góc suy nghĩ của em nữa.
Tập quên anh.
Tập chúc anh hạnh phúc.
Tập nghiêm khắc với chính mình.
Muốn khóc thì cứ khóc đi, vì có phải gỗ đá đâu, khóc không phải vì yếu đuối mà là vì trân trọng cảm xúc của bản thân. Thấy đau, thấy buồn nhưng ngày sau nhìn lại, thấy yêu bản thân mình lắm...
Nguyễn Linh -