Quên hết đi đừng nhìn lại những tháng ngày đã cũ, cũ thì người ta nói cũ kỹ, nên mang chi cho nặng lòng, sống để biết mình đang ở đâu giữa guồng quay vòng đời vội vã này, rồi trân trọng hiện tại để lòng bình yên.
Thiếu vắng yêu thương của Anh chưa hẳn sẽ chết đi, chỉ là những ngày đầu nghe sao khó hít thở không khí thôi! Em và Anh cũng như bao người trên thế gian này, rồi sẽ để lòng mình đi tìm bình yên nơi bến bờ hạnh phúc mới, có ai dối rằng sẽ sống mãi ôm khư khư tình cảm đã vỡ vụn mà sống cơ chứ.
Có những thói quen sẽ mất dần theo ngày tháng, chẳng còn Anh kề bên nên thói quen ấy giờ là thứ xa xỉ, yêu trong niềm nhớ là một loại tình cảm khổ đau. Có khi cảm xúc dâng lên mất kiểm soát Em lại lấy điện thoại bấm số Anh rồi sau đó vội xóa đi, vì Anh giờ là của người ta mất rồi, Em chỉ còn đơn độc, lẻ loi sống cùng.
Ngày tháng mang Anh xa Em đã bao mùa thương nhớ, tình cảm nồng cháy một thời chỉ còn là kỷ niệm xưa, chia tay Em sao Anh hạnh phúc quá! Giá mà Em nhận ra sớm hơn để Anh vui say nơi ấy cho thỏa lòng mong đợi.
Vội bật tung cánh cửa được đóng kín bao lâu nay, để hít thở không khí mang theo hơi lạnh của ngày mưa buồn, nhìn dòng xe xuôi ngược thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn...Em không yêu thương thêm một ai cả nhưng cũng không muốn vùi cả đời mình vào yêu thương một người đã bỏ em đi.
Võ Hồng Yến -