Thật khó để yêu một cô gái mạnh mẽ.
Đó là cô gái cứ luôn phải mình gồng lên để chống trọi lại với những cảm xúc đau khổ, tổn thương của riêng mình, niềm tin thì đã vơi cạn mà người cũ đã gây ra.
Là cô gái mạnh mẽ như thế đấy, cô cứ luôn miệng cười, nhưng nụ cười chẳng còn tự nhiên như ngày xưa vốn có, rồi cả chút thù đời lẫn vào trong từng ý nghĩ của cô. Có lẽ là đã thấy quá mệt mỏi với những mối quan hệ mờ mịt chẳng thể đi đến đâu, thứ tình cảm có cũng như không, thứ tình cảm mà chẳng có nổi cái kết trọn vẹn.
Bi quan về tình yêu, không muốn tin, không muốn nghe thêm gì về tình yêu nữa cả và muốn tránh xa cái thứ trò chơi tình ái ấy.
Dù anh có lỡ trót mang tình cảm thầm giấu người một con gái như vậy. Thì quả thực, để đến với cô gái ấy, anh có chắc mình sẽ lại mang được tình yêu trọn vẹn cho cô ấy không? Anh có yêu thương cô ấy đến khi mái đầu cả hai cùng bạc chứ?
Trái tim cô vẫn yên ở đó và chẳng còn loạn nhịp thêm. Nhưng đâu biết rằng trong trái tim đó đã có một thứ gọi là hố đen không thể nào lấp đầy, mọi thứ cứ tưởng ở yên trong đấy mà thực ra nó lại trống rỗng. Rồi ai có thể che đi cái hố đen rỗng hoác ở trong trái tim ấy đây? Điều cô cần sau một cuộc tình chua chát chính là phép màu tình yêu xảy ra, thứ tình yêu mà mang tên là kì tích, là người một lòng toàn tâm toàn ý, hiểu cho cô, lắng nghe và tôn trọng cô,...
Cô đã cố học cách mạnh mẽ bằng cách gạt bỏ tình duyên sang một bên đời. Cô sống cho hiện tại, cô sống với tương lai, chẳng muốn tin nhiều, và thôi nghĩ ngợi.
Và anh thực sự muốn có cô ấy chứ? Hay chỉ dám đi trên một con đường ở phía xa mà nhìn sang phía con đường cô ấy đang bước.
Có thể giờ đây cô ấy chẳng hề tin anh, nhưng khi đã yêu cô thì anh hãy chứng minh rằng kì tích vẫn còn tồn tại cho cô ấy thấy.
Anh nghĩ mình hèn nhát, anh sợ sệt... anh sợ không đi cùng cô ấy đến đích đúng không!? Anh sợ lại như người cũ của cô, lại reo vào lòng cô những hạt giống yêu thương nhưng chẳng thể cùng nhau nhìn nó đơm hoa kết trái hay một ngày kết cục chỉ cho ra những trái đắng.
Trong tâm tư anh, anh nghĩ anh chẳng đủ tốt, chẳng mang lại hạnh phúc trọn vẹn lâu dài. Rồi lại như những cuộc tình đầy rẫy ngoài kia, rồi như bao gã trai tầm thường khác đến rồi lại rời đi vội.
Dù anh yêu cô, nhưng tình cảm ấy có lẽ còn pha chút thương hại, lòng thương cảm về người con gái đáng thương.
Để tiến đến bên cô gái ấy chính là cách anh chọn lựa, cái cách anh làm, và do anh chịu trách nhiệm. Câu trả lời hoàn toàn là do anh.
Tất nhiên... Khi đã suy nghĩ trưởng thành và bằng sự nghiêm túc thì cô gái đó cần một tình yêu thật sự, thật đến cuối đời chứ chẳng phải trò chơi để trải nghiệm cho qua tuổi trẻ.
Zoe Mã -